Sau mầu vàng óng của bia
một chiều đầy nắng
những phút quay như chong chóng
trước mùa thu
***
Men chỉ làm người ta say trong chốc lát
tan cơn say
tỉnh lại
rờ rỡ những hoang tàn
***
Đếm những vết xước thời gian
bao nhiêu dấu vết của những lần trốn chạy
trốn nỗi buồn
chạy nỗi cô đơn
trốn chạy cả vào trong hạnh phúc
***
Đừng hỏi em nữa những gần xa
vì em không hề biết
cái gì gần
cái gì xa
em hồn nhiên sặc sỡ
Lớn lên và vỡ ra
***
Bia chỉ làm lâng lâng chốc lát
sáng mai tỉnh dậy
thấy bình minh trên đầu
đôi cánh chim nâu
chập chờn bay trong vắng
***
Đôi khi em sống
Chuệch choạc đến không ngờ
Đường thời gian
bục
vỡ
***
Nhưng em phải là em thôi
Là thế đấy!

Bình luận về bài viết này