Cốm

Mưa quá! Cơn gió lạnh thổi qua trên đôi bàn tay mang theo nguồn nước thiên nhiên rơi tí tách. Sau cuộc nói chuyện giản dị, tất cả đã khá hơn. Bạn bè, thật là điều kỳ diệu.

Cốm thơm tan trong miệng. Những hạt mềm mại thơm tho làm con người trở nên thanh thoát. Muốn níu lại chút thu cuối của mùa hanh hao. Gần hết mùa rồi mới được cầm trên tay gói cốm mềm để ăn thỏa thích. Tại mình lười chứ, chả chịu mua.

Chỉ muốn nhìn cuộc đời nhẹ nhàng như thế. Mọi cái giản đơn như thế thôi. Ánh mắt, nụ cười đều thanh thản và ấm áp. Con người đối với nhau hồn nhiên như cỏ cây, không tính toán, không xếp đặt. Có nhiều chăng những trong trẻo như thế, để biết rằng mình còn được hạnh phúc biết bao.

Cuộc đời ơi, dù sao đi nữa cũng phải thấy rằng được sống đã là một ân huệ lớn. Cứ hồn nhiên đi, cứ dâng hiến đi, rồi cái mình nhận lại là buồn hay vui cũng không tính toán. Chẳng phải có buồn có vui mới là được sống một đời sống trọn vẹn.

Lá sen ủ cốm cũng được thơm lây hương cốm. Cốm nằm yên ả trong lá cũng được hít hà hương thơm nhẹ nhàng của lá. Hai màu xanh hòa vào nhau và tôn nhau lên. Cũng như con người, yêu thương nhau, cùng làm cho nhau tỏa sáng, thứ ánh sáng dịu dàng thuần hậu.

Cảm ơn vị cốm cuối thu!

Published in: on 14/10/2009 at 2:54 Chiều  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2009/10/14/c%e1%bb%91m/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này