Này bé

Này nhé anh bảo nhỏ

Em tham lam vô độ

Em muốn ôm cả sự sống vào lòng bàn tay chật chội thế kia chăng?

***

Đời sống đâu giản đơn thế

Đừng mù quáng với ngọt ngào em đang nhận

Đừng hào hứng vội vàng với kiên nhẫn quanh em

Đừng dễ dàng quên

Những sẻ chia từng có

***

Này nhỏ

Em đã khác quá rồi

Còn đâu tự ti bỡ ngỡ

Em thấy không gian quanh mình nhỏ bé

Em muốn vươn ra

Em thành nổi tiếng

Em cần bạn bè rộng rãi

Em cần những mênh mang không giới hạn

Em quên nguy khó rồi

***

Này bé

Em đã không còn bé

Đừng dại khờ đừng ra vẻ mộng mơ

Đừng ngây ngô đừng có bất ngờ

Khi phút chốc em sa chân lỡ bước

***

Bé, nhỏ, ngu ngơ

Em lại làm thơ

Như con chim trong rừng vẫn hót

Sao em không biết tôi đau lòng

Vì em, không phải là thoáng chốc.

Published in: on 16/10/2009 at 2:47 Chiều  Gửi bình luận  

Chuyện kể

Ngày quen anh

Bầu trời màu hoa phượng

Những ánh nhìn

Trong trẻo vụng về run

Anh nghe em hát “Thời hoa đỏ”

Nhắc thời thiếu nữ thuở nào

Nhắc thời thanh niên hiện hữu

Quên ngày đau đớn xanh xao

Muốn ôm

bao nhiêu nguồn sống

Muốn gói

thăm thẳm bao la

Có em hiền hòa

Có anh điềm đạm

Như trong giấc mơ

Ngày không màu xám

Nhớ

Những lá thư gửi không tem dấu

Vội vã ghim sổ đầu bài

Nhớ

Biết bao chiều tan học

Em tìm không thấy dáng ai

Mùng một Tết hơi lạnh vương đầy phố

Những cửa sổ còn ngái ngủ

Đào mai chưa tỉnh cơn mê

Vòng bánh xe quay san sát vỉa hè

Chim giật mình khẽ hót

Nhắc anh mừng tuổi

Thì thầm lời chúc buổi mai

Anh có nụ cười như nắng

Sáng bừng sắc gió mùa thu

Điện thoại hỏi han dứt tự bao giờ

Em còn ngồi ngẩn ngơ đãng trí

Có ngày bên anh sau sân nhỏ

Anh hứa làm tặng em chiếc xe bằng gỗ

Xe còn trong trí nhớ

Kỷ niệm nằm đó đợi anh

Mùa thu còn rất xanh

Và năm tháng như bài thơ nhiều chữ

Có những điều không bao giờ cũ

Có những điều biết chắc chẳng thể quên

Cửa mở rồi đón vào đó dịu êm

Khói thuốc rơi đầy trên tóc

Phố cổ cà phê quên mình mệt nhọc

Cứ bên đời nhè nhẹ thế này thôi.

Những con đường chỉ biết đến chia phôi

Những mảnh thời gian xoay vần đời sống

Những góc bàn lúc đông lúc trống

Lúc một mình, lúc phiền toáy vây quanh

Bình minh trên những nhánh cỏ xanh

Dặn dò em chỉ nên là sương sớm

Chạm khe khẽ xuống đời anh bận rộn

Rồi bốc hơi khi nắng hé trên đồi.

Published in: on 16/10/2009 at 12:07 Chiều  Gửi bình luận