Vết thời gian

Dạo này có nhiều bài viết lá cải mọc rào rào trên mạng với ý đồ lôi ra ánh sáng những nếp nhăn thời gian vẽ lên các ngôi sao nổi tiếng. Có vẻ những câu chữ đó đã khiến nhiều người phải giật mình về sự tàn phá của thời gian.

Thời gian vẫn tàn nhẫn như vậy mà. Bây giờ thấy 10 năm không còn là quãng thời gian quá dài như trong suy nghĩ ấu thơ. Thoáng chốc, 10 năm đã qua như cái chớp mắt. Và niên thiếu đã chỉ còn trong hồi ức xa xăm.

Tuổi già luôn đem đến cho con người nỗi tuyệt vọng, sự bất lực. Có thể ai đó thanh thản đón nhận nó bởi họ đã sẵn sàng từ lâu, và họ đã thực sự nhận thức được quy luật sinh lão. Nhưng ngay cả tôi, khi rõ ràng đã nhận thức được vẫn thấy ngậm ngùi và tiếc nuối những tháng ngày cũ.

Lớp da căng mọng nhường chỗ cho những chấm đồi mồi. Đôi môi hoa đào được thay bằng vùng đồi thiếu nước. Đôi bàn tay ngày nào mềm mại chỉ còn thấy gân xanh. Mái tóc óng ả đã trắng như cước đan lưới cá… Hỏi thế sao con người không khỏi thở dài. Nhất là những nhan sắc đã từng làm khuynh đảo bao ánh mắt, trái tim.

Tôi tuy không xinh nhưng cũng như bao người khác được trời ban cho sự sung sức. Không có gì nổi bật nhưng sức mạnh tuổi trẻ cũng bồi đắp cho tôi những bước đi mạnh mẽ tự tin. Nên cũng không thể tránh khỏi sự tiếc nuối khi thấy tháng ngày vùn vụt trôi, và trên vai ngày càng nặng thêm tuổi tác.

Có lúc đã ngồi và tiếc ngẩn ngơ tuổi trẻ. Chẳng bao giờ trở lại được nữa những bình yên trong suy nghĩ thơ dại. Nhưng tôi vẫn tâm niệm, sự hồn nhiên có thể còn mãi trong tâm hồn nếu mình chăm chút nó. Làm tươi mới tâm hồn là việc cần thiết để sống lành mạnh, đẹp đẽ hơn.

Tuổi già rồi sẽ đến. Không biết nó khủng khiếp đến mức nào? Hay nó cũng bình thường như việc ta lên mỗi năm mỗi lớp mà thôi. Rồi tôi cũng sẽ thích nghi với nó, làm những thứ phù hợp với tuổi già. Nếu biết sống cho phù hợp với tuổi của mình, có lẽ cũng rất ổn và vui.

Nhắc về tuổi già cũng chỉ muốn dặn mình sống cho hết sức trong những tháng ngày hiện tại. Để khi chân yếu mắt mờ, ngồi bên chiều hoàng hôn tĩnh lặng, vẫn cảm thấy mình đã được sống quá nhiều, đã được trọn vẹn với những miền cảm xúc trong veo. Tình yêu cuộc sống sẽ luôn còn mãi, vì tôi đã được trải qua một kiếp thấm đẫm buồn vui.

Tuy sợ tuổi già nhưng tôi vẫn mong sẽ được diện kiến nó. Bởi như thế, tôi đã thật may mắn được đi qua những khúc đường đời quanh co nhiều bất trắc. Không phải giã biệt đời sống sớm, chẳng phải là cái duyên với đời lớn lắm sao.

Cứ sống và buồn vui đi. Đừng nhìn xa như thế, dù một hai cái chớp mắt cũng sẽ đến thật gần.

Published in: on 21/10/2009 at 2:05 Chiều  Comments (1)  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2009/10/21/v%e1%ba%bft-th%e1%bb%9di-gian/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One CommentBình luận về bài viết này

  1. Hình đại diện của Kimngan

    Hi hi.. voi tuoi cua Win ma da ban den tuoi gia co le la qua som day!

    Thích


Bình luận về bài viết này