Guitar

Có ai không thích nghe guitar, một thứ âm thanh thật cuốn hút?

Guitar đem lại cảm giác êm đềm cho người nghe. Sự thanh bình rất trong, rất lạ. Trong một quán nhỏ vắng người, hay trên một căn gác nhìn ra khu phố cũ, tiếng guitar vang lên khiến không gian trở nên sống động rồi chìm dần trong những giọt nhạc vừa mạnh mẽ vừa phiêu linh.

Tôi còn nhớ ngày xưa, khi đi bộ đến căn nhà cũ của anh họa sĩ ở cầu Chương Dương mà nghe Thành chơi những bản nhạc của Trịnh Công Sơn, thì cảm xúc thật miên man khó tả. Tuy những cung bậc không được nhuần nhuyễn, và âm thanh không thật điêu luyện nhưng những gì người chơi muốn gửi gắm đã vượt qua cả sự thể hiện của những dây đàn. Đó là sự thành thật và niềm say mê toát ra từ ánh mắt, đôi tay, dáng ngồi rất vô tư.

Hay những lần trong Nhạc Tranh nghe cậu Hoàng đàn những bản tình ca lãng mạn cũng thế. Một cậu bé sinh viên đầy hoài bão và có lẽ trong cậu đang có một tình yêu bùng cháy, nên những đợt dạo đàn của cậu nhiệt thành đến mức người nghe muốn đứng dậy chạy đến hát cùng.

Những tiếng guitar vang trong chiếc đài cũ ngày nào còn vọng lại đâu đây. Những ngày mùa thu mát rượi và không gian thanh vắng, tiếng guitar lan xuống cả con đường lác đác bóng người qua. Thi thoảng có ai đó ngước lên lan can tầng 2 tìm những giọt âm thanh rơi lay động xuống tóc mình.

Nghe guitar mộc là hay nhất. Tiếng guitar có khả năng xua đi sự ồn ào. Khi nó vang lên, dường như tất cả mọi lời nói muốn ngừng lại, những xô bồ muốn lủi trốn đi. Guitar giống người phụ nữ có cá tính và đầy nữ tính. Nếu cá tính thể hiện ở từng đường lướt mạnh, nhanh, sôi nổi hay bật, nhấn rõ ràng, xoáy ngọt vào cảm xúc… thì nữ tính lại thể hiện ở những đường viền êm như ru, những lả lướt vô tận dưới ngón tay đang miên man trôi theo vùng ký ức. Cái chất mộc của guitar vô cùng rõ, vì người nghe hoàn toàn không cần phải cố gắng để tìm và kiếm từng giọt nhạc trong một chuỗi âm thanh. Tự nó đến, tự nó lọt vào, và chạy khắp cơ thể. Có cảm giác, từng ngón gẩy đàn cứ tròn vo như hạt nhãn lăn lộp cộp trên sân một buổi sáng tinh mơ. Nó nẩy, nó rơi, và lăn đầy kiêu hãnh.

Sự nữ tính của guitar giống như một mùi hương nhẹ. Không thể lẫn. Không dễ quên. Nó vừa giản dị lại vừa sâu kín. Nó gợi lên một chút mơ màng thanh thoát. Gợi lên sự trong trắng mặn mà. Là một  giấc mơ nhẹ nhõm. Là một bờ bãi trôi xa…

Để âm thanh của guitar ngập đầy trong trí não, có thể quên được hiện tại xung quanh. Nhắm mắt lại, chỉ thấy rộn lên vùng ánh sáng êm đềm. Vùng ánh sáng không chói gắt, đó là sự giác ngộ nhẹ nhõm, là sự nhận thức tự nhiên của một con người đã qua đôi ba lần vấp ngã. Cái sự điềm đạm là có ở guitar. Nó không cần màu mè và sự gấp gáp để lôi cuốn ai đến với mình. Nó ở yên một chỗ, chủ động với chính bản thân, và làm những gì là chất của nó. Sau rồi, thanh thản nhìn ra bốn bề mà thấy tất cả đang hướng lại với cái nhìn bình yên thuần hậu.

Có những khi guitar là bước ngựa phi trên thảm cỏ rộng lớn. Có lần lại như tiếng thác đổ giữa cánh rừng khuya. Có lúc những sợi đàn líu ríu lại với nhau tựa như bầy chim đang trò chuyện. Cái dáng hình của chiếc đàn cũng gợi nhắc đến dáng hình người con gái với những đường cong nổi bật.

Nếu cứ mải xem tranh của Michel Angelo rồi đắm đuối vào tiếng đàn guitar phóng khoáng cùng những bước nhảy vui nhộn của những cô nàng hầu gái và những anh nông phu thì không thể dứt khỏi  flamenco kia được. Cái hoang dã bình dân trong flamenco đã đưa guitar thoát ra mọi khuôn khổ mà trước đó hay bị áp đặt vào cái nền cổ điển quen thuộc. Các tần số dao động của mỗi dây đàn thật kỳ diệu, đến nỗi những cung bậc nhiều không kể xiết và có sức hút không thể chối từ.

Chọn acoustic guitar làm loại đàn yêu thích để chứng tỏ sự yêu chuộng tự nhiên. Mảnh gỗ tăng âm đương nhiên hoang sơ hơn những thiết bị có dính điện đóm. Cây guitar thùng như một bằng chứng về sự trong trẻo của cuộc đời.

Cứ thế thôi, gảy đàn đi, và anh sẽ sống!

Published in: on 23/10/2009 at 1:10 Chiều  Gửi bình luận