Bình thường thôi

Con người trong sâu thẳm nhất có lẽ chỉ mong mọi thứ thật giản đơn. Có gì cao xa đâu. Một buổi bình minh tĩnh lặng, không ồn ã những tranh luận cũng không im lìm nặng nề. Một buổi trưa lách cách tiếng rửa bát hòa với tiếng nước xối mát lạnh. Tiếng đều đều âm ấm của đài đêm. Cái nắm tay chia sẻ. Ánh nhìn dịu dàng…

Chừng ấy thôi, trôi qua những kiếp đời của một người, cũng đủ làm nên sự sống. Còn sự chết, nó không phải xây dựng dần dần như đặt từng viên gạch hồng lên để làm nên hạnh phúc. Nó chỉ một phát búa thôi, là tan hoang được tất cả.

Sự cô độc có phải chỉ xuất hiện khi người ta một mình? Không, có những lúc, cô độc ở lẫn trong chốn đông vui. Không phải cố tình đâu, là tự nhiên thật. Là vì trong đầu óc thấy thế thì nó cứ thế chứ biết làm sao. Sự trống trải, nỗi cô đơn không thể gọi là đến, đuổi là đi được.

Nhiều lúc ngồi nghĩ trong cuộc đời này, điều gì là quan trọng nhất. Còn phải hỏi nữa ư? Tình yêu thương là quan trọng nhất. Chỉ cần có thế là đủ làm nên sức mạnh. Thế nếu không có nó thì sao? Không, chả bao giờ là không có cả. Nếu không nhận được yêu thương thì trao yêu thương. Có sao đâu.

Dòng sông vẫn trôi thế thôi. Con người cũng trôi trong dòng đời như chiếc lá. Có lúc gặp phải dòng nước xoáy, có lúc lại nằm thênh thang êm đềm. Biết được quy luật đó thì không có gì phải băn khoăn cả đúng không?

Nhè nhẹ thôi, bình thường thôi, giản dị thôi. Có phải lúc nào cũng cần phải nói toáng lên là tôi đang ra sao, tôi đang thế nào.

***

“Bóng ai như tôi đi qua cánh đồng. Bóng ai như tôi đi qua cõi đời. Nhặt lại mình trên ngọn gió, giống như con chim sẻ nọ, tha về từng cọng vàng khô…” (Hoàng Phủ Ngọc Tường)

Published in: on 25/10/2009 at 6:52 Chiều  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2009/10/25/em-co-g%e1%bb%adi-di%e1%bb%81u-gi-theo-la-r%e1%bb%a5ng/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này