Người ta hay ví thói quen với con đường mòn. Con đường mòn có bao bước chân đi. Mòn vẹt sỏi, mòn trơ cỏ, mòn đến mưa xối xả cũng chẳng còn chút đất nào cho nước cuốn đi.
Tối qua, khi bước chân ra khỏi cổng TT Chiếu phim Quốc gia, hân hoan vì được xem một bộ phim hay, nhưng cũng tiếc cái mũ bảo hiểm “hai trăm bảy” quá! Thiên hạ nghĩ thế nào ấy nhỉ, cái mũ cũ rồi, ai còn cầm nhầm làm chi cho nặng tay. Gió trên đường thổi mát lộng. Vi phạm luật giao thông bất đắc dĩ. Thấy đầu cứ trông trống. Và bung biêng sờ sợ. Thói quen đấy! Ngày xưa để đầu trần đi hàng bao nhiêu cây số có thấy sao đâu. Giờ lại sợ chết dữ dội. Chả phải nhỉ, là thói quen.
Từ đó lại nghĩ ra chuyện xa và gần. Ở bên một người mãi, khi đã quen hơi bén tiếng mà xa thì lòng dạ bồn chồn nóng như thiêu. Rồi cũng là họ, khi xa mất rồi, xa tít tắp và cơn nhớ mong nguôi dần thì việc thiếu đó cũng thành “chuyện bình thường thế thôi”. Gần cũng quen. Xa cũng quen. Cái gì rồi cũng sẽ quen khi lớp vẩy thời gian xếp đều đặn theo từng năm tháng.
Cứ làm mãi làm mãi, nhiều khi thành vô thức, quên hẳn cả mục đích ban đầu là đang tạo lập thói quen, thế là ra thói quen rồi. Khi nào quên được việc mình đang làm, chỉ còn thấy các thao tác hay suy nghĩ rất tự nhiên, thuần thục, khi đó đã thành thói quen. Quan trọng là ý thức được thói quen nào nên duy trì, thói quen nào không nên tạo dựng. Đơn giản thế, nói thì nhanh thế, nhưng điểm lại xem, có bao nhiêu lối mòn tỏa đến những nơi ánh sáng và niềm vui, có bao nhiêu lối dẫn ra đêm thâu và ngõ cụt?