Mũi tên

Nếu như bạn mình bảo, thì con người chính là những mũi tên. Những mũi tên có suy nghĩ và tự vạch ra cho mình đích đến. Đương nhiên, cũng có những mũi tên bị gió đẩy mưa vùi nên lao đi vô tội vạ và đâm chuệch choạc vào tấm bia trổ những đường tròn đồng tâm lạnh lẽo.

Nghĩa đen, đơn giản là những chuyến đi mỗi ngày. Ta đi từ điểm này tới điểm kia. Cũng may, nhờ nạn giao thông um xùm ở Việt Nam, mà những mũi tên không thể lao vun vút chóng mặt được. Tôi từng đùa, ai không biết đi xe máy đừng sợ, cứ leo lên đi. Vì không thể ngã nổi trong phố phường này đâu. Nghiêng bên trái có xe bên trái đỡ. Nghiêng bên phải có xe bên phải giơ vai cho tựa. Không may chạm phải tay ga cũng đừng nên hoảng hốt bởi đã có đuôi xe phía trước cản đường hộ… Mũi tên, ngại ngần lắm những chiếc xe đạp chậm chạp. Ít nhất phải là moto, để kịp đến đích sớm. Thôi ngay đi những lơ đãng ngắm nghía xung quanh (tất nhiên loại trừ những sự vụ trên đường rất chi là hấp dẫn như chém giết, cãi cọ, tông nhau…)

Những mũi tên. Trên hành trình đời sống. Cắm cúi lao đi bỏ lại bên ven đường những cỏ hoa non tơ thanh bình. Chẳng kịp nhìn ngắm những vẻ đẹp hồn hậu vẫn thấp thoáng quanh đây. Những mũi tên, vội vã mưu sinh, vội vã hẹn hò, vội vã trong niềm đau thương bất tận chính mình tạo nên. Mà không biết, mình tội nghiệp quá trong sự kiệt cùng của sức lực và tinh thần đang ngày một khô cằn đi.

Những mũi tên, biến những con đường xanh mát thành đường bay chỉ có gió hun hút trơ khấc những xúc cảm. Những mũi tên, bay mải miết, bay hùng hục. Rồi đến đích xong cũng chả biết mình đi nhanh như thế để làm gì, để được gì. Có khi kiệt sức. Có khi thấy tột cùng cảm giác trống vắng hoang vu. Có khi thấy muốn ngoái lại đoạn đường nó vừa lao qua chóng vánh rồi băn khoăn hỏi trên triền sông vắng, trên con phố dài, những ánh nắng mai, những tiếng chim chiu chít, những nói cười thanh thản… có thật sự tồn tại không? Nghi ngờ ư? Cũng phải. Vì những mũi tên đâu đã bao giờ chịu ghìm mình chậm lại để cảm nhận.

Mũi tên thường làm đau người khác, bởi những cú cắm phập lạnh lùng. Bởi cái tốc độ quá sức tưởng tượng khiến sự tác động vào đối tượng mạnh và dứt khoát hơn bao giờ hết. Cứ tưởng nó đang nghĩ rất thông và chính xác, nhưng dường như, sự nghĩ đó đã đi chệch so với những giá trị tinh thần trong tâm hồn con người. Mũi tên, cũng có lúc đau, bởi đích đến của nó là đá tảng, là núi cao, và vực sâu. Cảm giác đau khi đâm vào đá tê dại, còn cảm giác khi hẫng mình nhẹ thênh trôi xuống vực sâu lại càng khủng khiếp. Có lẽ được chạm vào cái gì đó, dù là cứng ngắc cũng còn hơn là trôi vào thinh không chới với cô độc.

Mũi tên vừa bay vừa có thể quan sát và nhìn ngắm, sẽ chẳng chệch tâm đâu, mà cảm giác thì sẽ khác nhiều lắm. Vì nó không chỉ là đích đến, nó là hành trình.

Published in: on 30/10/2009 at 3:44 Chiều  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2009/10/30/mui-ten/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này