Nếu không tôn trọng khác biệt,
sẽ chẳng còn gì ngăn ta ở lại
Nếu không tôn trọng cân bằng,
còn gì níu giữ
***
Tôi vẽ tranh
Và tôi dán kính
Những ô màu,
những nét bút ngây ngô
Treo quả cầu lục thủy
Mong giữ lại
Khoảng trời cao lộng
Và sự an lành chỉ có trong ao ước mà thôi
Những khoảnh khắc thảnh thơi
Ngắn như một chớp sáng
***
Treo bức tranh đầu tiên vào ngày hôm nay
Một ngày đầy nắng và đầy hơi lạnh giá
Sự mâu thuẫn đôi khi là tất cả
Trong cuộc đời nhiều đồng nhất thích rong chơi
***
Quán quen thường ngồi
Cà phê thường nhấp
Nhạc thường nghe
Và nơi thường khóc
Thu trọn vào một vệt bút chì đen
Mỏng dày gập gềnh mon men vỡ
***
Rồi một hôm ngước nhìn lên
Trên cao, đường chì nhòa nước
Có phải ký ức trôi
hay kỷ niệm trào về
hòa lẫn
làm nước mắt
tắm
vệt chì lem nhem.