Đã lâu không gặp. Trong hai giấc mơ của tôi, cậu vẫn thế. Cậu đều im lìm, lẳng lặng quay lưng đi trong buổi chiều chập choạng. Mặc cho tôi gọi. Mặc cho hoàng hôn buông sậm cả bước chân. Cũng may tôi không khóc, và cậu không làm những động tác khiến tôi hoang mang. Cậu yên lặng như thế, vừa là cậu, vừa không phải là cậu. Rõ ràng là mơ.
Giấc mơ đầu tiên, tôi gặp cậu, như ngày xưa chúng ta vẫn thường gặp nhau. Rồi đối thoại dăm ba câu quen thuộc. Và chia tay. Bao giờ chả thế. Không chia tay thì biết làm gì.
Giấc mơ thứ hai, khi tôi đã không còn lối trở về, khi tôi chỉ còn một mình đứng thẫn thờ trên đại lộ đơn độc. Điện thoại cho cậu, lúc đó còn lẫn lộn số mấy lần, cậu bảo bận một chút. Và tôi nghĩ là mình nên tắt máy.
Có giấc mơ thật như cuộc đời. Có giấc mơ chỉ là cảm giác. Có giấc mơ là ám ảnh. Có giấc mơ là khát vọng. Có giấc mơ là điềm báo. Và cũng có những giấc mơ… chẳng để làm gì.
Bình luận về bài viết này