Có lúc rùng mình vì cảm nhận được sự lạnh lẽo quanh đây. Con người đối với con người, nhiều khi tàn nhẫn quá!
Không bao dung được. Không nhẹ nhàng được. Không thể mềm mỏng được. Quan trọng nhất là nhiều người tư duy: Không việc gì phải thế! Có nhẹ nhàng, mềm mỏng hơn thì cũng được gì đâu. Sự cho không biếu không, sự trao gửi chẳng đòi toan tính đang dần lạc lõng.
Hôm nay đọc bài viết của Nguyễn Quang Thiều về chim sẻ nâu cũng suy nghĩ lắm. Sự vô tình của con người với loài chim sẻ như tác giả nói thì chính là một chấm hoại tử. Vác súng Đức mặc quần áo hàng hiệu đi săn chim hay túm một sâu chim bị vặt trụi lông co ro như đứa trẻ trần truồng trước gió lạnh rồi hân hoan nghĩ tới bữa chè chén sắp tới đâu phải đơn giản là chuyện nhỏ. Nó đã là cảm giác, cảm xúc của con người rồi. Cũng đúng lắm nếu tác giả nói, yêu một con chim cũng sẽ yêu một con người. Tiếng hót lảnh lót của nó hồn nhiên như thế, nỡ nào nuốt trôi.
Ước chi nhìn vào mắt ai cũng thấy một niềm tin ấm áp!
Bình luận về bài viết này