Nhớ con

Con đang ở quê. Đêm đầu tiên xa con, cứ tần ngần cầm hai quyển vở của con xem đi xem lại những nét nguệch ngoạc con vẽ. Ngày thứ hai xa con, lôi cuốn nhật ký viết cho con hì hụi cắt dán những hình vẽ đó vào để giữ lại. Hít hà chiếc gối con vẫn thường nằm, nhớ hơi của con ghê. Mẹ gọi điện về, con mếu máo đòi mẹ. Giọng con điệu quá! Trong veo. Lưu luyến.  Con nhớ mẹ lắm mà. Win ơi, mẹ cũng thế!

Win: Mẹ ơi!

Mẹ: Gì

Win: Ơ, sao mẹ lại “gì”, phải “ơi” chứ!

***

Win: Mẹ ơi!

Mẹ: Dạ

Win: Ơ, không phải “dạ”, là “ơi”

***

Win: Mẹ ơi!

Mẹ: Ơi

Win: Đấy, phải thế mới ngoan chứ!

________________

 

Published in: on 19/11/2009 at 1:28 Chiều  Gửi bình luận  

Mùa đông trong phố

Tiết đông hanh hao và lạnh vào tận dạ. Nhưng trời cũng đẹp lắm! Màu trắng của mùa đông sạch sẽ và khô ráo. Những tàng cây se lại và cố cuộn từng chiếc lá vào cho khỏi lạnh nhánh gân gầy mảnh dẻ.

Ngồi trên quán cà phê hàng Bún, có thể nhìn xuống đường qua khoảng lan can nhỏ nhắn. Phía trên đầu treo một giỏ hoa nhựa thật cũ, gió thỉnh thoảng đu qua đu lại đung đưa. Phía trong, những ký ức cựa quậy nhè nhẹ. Là những đồ vật xưa cũ đã lên nước thời gian. Hai chú mèo ngoan nằm cuộn mình trên ghế gỗ đón tiếng nhạc không lời buông đều đặn bên những chiếc bàn chế tác từ những chiếc máy khâu. Những chiếc xe đạp cũ tựa vào nhau như còn chờ chủ nhân dắt ra sân và đạp đi đâu đó…

Và buổi sáng trôi đi trong nhẹ nhõm.
Mùa đông trong phố bao giờ cũng ấm hơn.

Published in: on 19/11/2009 at 12:56 Chiều  Gửi bình luận