Nếu em đi
Thì đừng đi vào lúc nửa đêm
Khi ánh đèn không còn thắp lối
Lũ côn trùng kêu than mờ mịt tối
So ro mình anh với bốn bức tường
***
Cũng đừng đi lúc nắng sớm vừa buông
Khi sương chưa kịp tan, hoa thắm chưa hé nụ
Loài chim non còn nằm lười ngái ngủ
Biết hót câu gì để tiễn bước chân em
***
Em cũng đừng đi vào trưa nắng bình yên
Loài cỏ hoang nằm mệt nhoài thinh lặng
Đài nhà ai hát bài ca thao thức
Em nỡ nào cất nổi bước chân
***
Hoàng hôn tím trùm tóc xõa bâng khuâng
Anh ngóng mãi dáng nhỏ nhoi bé bỏng
Em khuất rồi làm sao anh sống
Cho thảnh thơi, say đắm với đời
***
Nghĩa là thôi
Em nhé
Nghĩa là thôi
Đừng bước nữa ngồi lại đây giây lát
Rồi giây lát là đến khi tóc bạc
Chẳng cho em đi đâu – yêu dấu của đời.
***
Nghĩa là thôi đừng nói tiếng chia bôi
Anh sợ lắm màn đêm lạnh ngắt
Anh sợ thấy một sáng mai câm lặng
Trưa oi nồng quạnh quẽ một mình anh
Đẩy cửa vào tối sậm bước chân
Bật nhạc mãi mà sao không lời hát
Ngọn nến thắp cứ trồi lên lại tạt
Em vắng rồi
Anh sẽ vắng
theo em.