Hôm qua khép lòng
hơi ấm bỏ chạy đâu hết
Trong kín mít
đặc sánh nỗi cô đơn
Những tối tăm, tị hiềm, nhỏ mọn
Đang hoan hỉ chiếm trọn từng góc trong thân thể
đùa chơi ầm ĩ
***
Cánh cửa khóa
Ống tra chìa han gỉ
Và tiếng xiết rên của muôn nỗi hoài nghi
Vụng về phá những mối hàn ấm ức
Ngoan cố nhìn trơ ra
không lắng đọng
Một chút trong xanh của đơn giản bình thường
***
Bình minh chạy về bỗng ghé môi thơm
Khi mở cửa lòng ra
thấy đầy ánh sáng
Soi từng tia nhẹ nhõm
Bao dung và nồng đượm
những thứ tha
Đã biết xót xa cho nhiều điều đau đớn
***
Cửa bật mở
Tưởng gió buốt tràn qua
Hóa ra
đong – được – đầy – nắng – ấm.

Bình luận về bài viết này