Biết ngạc nhiên về cuộc sống

Tôi đã đọc được ở đâu đó rằng, phải biết ngạc nhiên về cuộc sống. Ngạc nhiên cũng hướng chúng ta đến một trạng thái đứng ra ngoài những khuôn mẫu có sẵn. Không phải lúc nào cũng đặt ra kế hoạch và mong muốn mọi thứ răm rắp nghe theo mình. Ngạc nhiên về những thứ cuộc sống mang lại cho ta và đón nhận những điều đó theo hướng lạc quan, có vẻ là hay hơn cả. Niềm mong đợi như người ta nói, phải chăng là kẻ hủy diệt hạnh phúc lớn nhất. Cứ mong đợi đi, để khi không được thì sao nào? Thất vọng, suy sụp biết bao.

Hãy để hành trình mình đi thật thênh thang thay bằng sự áp đặt khuôn mẫu, có lẽ nên lạc quan tự hỏi về kết quả sẽ có là gì thay bằng việc đặt ra kết quả có sẵn mà ta tưởng tượng rồi day dứt điên đảo khi kết quả không được như ta mong muốn. Tôi vẫn luôn khẳng định, hành trình quan trọng không kém gì kết quả. Kết quả chỉ là một thứ hình thức nhất thời nếu như hành trình cấp tập, gian dối. Hành trình là trải nghiệm, là thấm thía và bừng thức rất nhiều ngạc nhiên. Để kết quả đến, chẳng bao giờ thấy vương vấn muộn phiền, bởi ta đã thảnh thơi cùng ta từ muôn ngàn ngày trước.

Published in: on 08/12/2009 at 4:54 Chiều  Gửi bình luận  

Bài học

Tối qua, đến TT Chiếu phim QG sớm. Trong lúc đợi phim, tôi tạt vào nhà sách Nhã Nam ngay tầng 1 của Trung tâm. Tranh thủ coi cọp được một truyện ngắn. Đọc xong thì quên béng luôn tựa đề. Chỉ nhớ cốt truyện mà thôi. Nhưng đó là một bài học tuyệt vời!

Câu chuyện kể về một đôi vợ chồng lấy nhau cũng đủ một quãng dài để thấy bị  nhàm chán. Người chồng thì mải mê công việc. Người vợ dần dần cảm thấy thất vọng vì sự thờ ơ của chồng. Và chuyện đã đến. Cô quen một anh chàng trên mạng, từng có nghiệp văn nhưng đã bỏ và đang lao vào kinh doanh. Hai người tâm đầu ý hợp ghê lắm. Đến nỗi cô đã lấy đó làm niềm an ủi cho đời sống mình. Anh ta ngày đêm muốn gặp cô. Và cô, thực lòng đã muốn lắm. Nhưng cô cũng tự ti với chiều cao 1,55m của mình, nên cứ nói dối anh ta là cô bị tàn tật và không muốn gặp. Bị năn nỉ, thuyết phục mãi, cô đã nhận lời đối mặt với một nửa trong mơ. Ngày cô đi gặp người đàn ông ấy, chồng cô vẫn vùi đầu vào máy tính không biết gì đến vợ, nên từ trạng thái dằn vặt cô thấy thanh thản hơn. Trên đoạn đường đi, chẳng may cô bị vấp và té ngã, chân đi thành khập khiễng. Người đàn ông vẫn ngày ngày trò chuyện với cô trên mạng kia rồi, đôi mắt sáng, khuôn mặt đẹp quá! Nhưng đôi chân tập tễnh vì đau của cô vô tình lại giúp cô đùa tiếp một câu khi anh ta hỏi chân em sao vậy. “Thì em chả bảo em bị tàn tật mà”. Và cô nhận thấy trong ánh mắt anh ta một nỗi thất vọng tràn trề. Câu chuyện trở nên tẻ nhạt, gắng gượng. Họ chia tay và cô biết sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh ta nữa. Trên phố đông, ánh sáng đèn lấp lóa, cô chợt nhớ chồng cô từng nói hồi hai vợ chồng mới cưới, rằng phải cố gắng mua một căn hộ trên phố này. À, có phải vì mục tiêu đó, mà anh đang vùi đầu vào công việc hay không? Cô chợt muốn đi nhanh về nhà. Chồng cô biết cô đau chân thì lấy dầu xức và xoa bóp chân cho vợ, vừa nắn chân vừa xuýt xoa sao em không cẩn thận, cứ vội vàng thế. Cả tháng cứ như vậy, anh chườm nóng chân, xoa chân cho vợ đều đặn, dịu dàng. Cô chợt nhận ra, yêu thương vẫn là đây. Cũng may, nhờ có cú vấp ấy, nếu không chẳng biết cô đã chìm sâu nơi nào…

Chẳng ai trách được đàn ông yêu cái đẹp đâu. Cái đẹp ai chẳng yêu chẳng thích. Nhưng phải biết nhìn cho ra đâu là người yêu cái đẹp đơn thuần hào nhoáng, đâu là người yêu cái thực chất của chính mình. Kẻo lúc tan hoang, thì đã rời xa yêu thương thực thà mãi mãi…

Published in: on 08/12/2009 at 9:19 Sáng  Gửi bình luận