Rượu đêm

Nàng xúc xắc chai rượu còn đọng lại một vài giọt trắng thơm mùi cốt dừa. Thế là hết một đêm.

Có phải vì thế mà nàng đang cảm thấy lòng mình trống rỗng đến cùng cực. Ai đó bảo mượn rượu để sống thật ư? Có thật được mãi không? Chẳng lẽ lúc nào cũng phải cậy nhờ đến rượu mới có thể được thành thật với mình và xung quanh. Lạy trời, nếu thế nàng cũng muốn thành bợm rượu.

Nàng đưa đôi chân run rẩy vào đôi dép bông, lê mình qua chiếc ghế đay ngoài lan can. Thành phố đã chìm vào im vắng. Những ngôi sao đổ sập vào nhau ngủ gà gật. Cơn gió đêm có lẽ cũng đủ sức làm xanh xao những điểm sáng kia bởi cơn mê say vật vờ. Đừng có tự tin như thế, có thể mê say một điều gì đó đến ngu muội mà chẳng hiểu vì sao, vì cớ gì đâu. Đừng cười và đừng thách thức, chính những ngôi sao kia đã từng kiêu hãnh và tự tin.

Nàng cười một mình. Cứ như chuyện thần tiên. Nàng hay tưởng tượng ra những câu chuyện ngây ngô như thế của thiên nhiên để nghĩ về con người. Giờ này, đáng ra nàng đã phải chui vào chăn kia và chìm vào giấc mơ thênh thanh nào đó. Chỉ tại rượu thôi.

Nàng trở nên hư hỏng mất rồi. Ngày xưa, chỉ nhấp một chút là nàng đã thấy cay điên cuồng cả lưỡi lên, nóng bỏng cả bờ môi và khô khan cuống họng. Vậy mà giờ, nàng có thể dốc cả chai như một kẻ chết khát, chỉ để biết dòng chảy ấm nóng đó đã len lỏi đến quãng nào trong con người nàng. Có phải vì niềm tin đã suy sụp hay những giá trị nàng dựng lên đã chảy nhão?

Ôi, giá có ai để nhớ, còn hơn là nhạt nhẽo như thế này. Thà được đau đớn, được mong ngóng, được đắm đuối còn hơn là trơ trụi thế này. Có cái gì hốt hoảng hơn sự trơ hoác. Tất cả cứ trống tuềnh toàng, lạnh xác xơ. Rượu thật vô tích sự, chả đủ sức hâm nóng được một sợi tóc của nàng. Mà tóc nàng dày quá, bao nhiêu sợi nằm bên nhau cứ lạnh cong ra mỗi sợi một ngả. Mùa này đâu thể đội mũ len, cái ấm áp mang tính hình thức ấy.

Này, lay mình dậy và đứng ra khỏi cái nhạt thếch ấy nhé! Ai nói với nàng như vậy? Vớ vẩn. Làm gì có ai ở cái chốn cô độc này. Dù cho là những chòm sao xa tít kia nữa, cũng chẳng có thời gian để quan tâm đến một bóng dáng nhỏ nhoi như nàng đang vật vờ chốn đây. Vậy thì ai? Tiềm thức nàng réo gọi? Hay quá khứ mặn mà cồn quấy? Chẳng có ai đâu.

Lan can bỗng lạnh quá! Những đợt gió thổi rần rật quấn lấy chân nàng. Nàng đứng dậy và khép cửa lại bước lên giường. Theo tiếng tích tắc của đồng hồ, nàng dần nhắm mắt. Rồi lẩm bẩm câu thơ “Quán ngập lá mà mắt em đen thế/ Rượu không say chỉ để buồn thôi”.

Published in: on 16/12/2009 at 4:02 Chiều  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2009/12/16/r%c6%b0%e1%bb%a3u-dem/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này