Người đàn ông không chịu lớn

Đón cậu trong cơn gió lạnh mới ào qua, một buổi tối ngẫu hứng không có trong kế hoạch.

Cậu qua thăm nhà mình cùng với nụ cười quen thuộc. Hôm nay bạn mặc sơ mi hồng kẻ sọc, comple màu be. Nhìn manly lắm! Cậu bảo “Tớ đang tập làm chú rể không hoàn hảo”. Pha cho cậu một cốc nâu đậm đặc, bật TCS và ngồi ăn cơm để cho bạn hút thuốc, ngắm những vết bụi trễ nải trên bàn.

Hai đứa ngồi nói đủ thứ chuyện. Hầu như lần nào gặp hai đứa cũng kể lể chuyện quá khứ. Chiếc nắp cống cập kênh trong ngõ. Căn phòng trọ bừa bộn. Hoa vàng. Mưa. Hồ. Đi bộ. Và nhiều điều khác nữa.

Cậu bảo: Trong mỗi người đều có những di sản. Đó là khi mình trình bày ước mơ có một bảo tàng trong nhà. Nơi ấy lưu giữ những ký ức của riêng mình, bao nhiêu điều đã qua mà mình muốn chạm lại nhiều lần nữa. Góc này là của…, góc này là của…, góc này là của… Xa xỉ chưa? Một bảo tàng cá nhân với những điều li ti nhỏ bé. Thành thì khác, bảo tàng của bạn không thể chứa được trong một căn phòng với diện tích định sẵn. Nó có mặt ở khắp nơi. Nó bao la triền miên ở mọi ngõ ngách.

Bọn mình nói đến tuổi già. Ôi, rồi bọn mình cũng già nhỉ! Thì lúc đó thế nào? Cậu bảo: Chắc lại nhắc đi nhắc lại những câu chuyện cũ, rồi có khi chỉ nhớ có một hai câu chuyện mà cứ kể đi kể lại đến nỗi con cháu thuộc làu, mình có kể sai thì con cháu còn nhắc nhở. Hihi…

Cậu bảo: Trông ấy nhiều lúc cười rạng rỡ quá! Nhận xét của bạn lúc đó giống mục “Hạn chế” trong báo cáo tổng kết cơ quan cuối năm. Cậu ví: ấy xem những bông hoa vàng (mới cắm) mà ấy thích kìa, ấy cười rạng rỡ gần như thế đấy! 🙂

Bọn mình nói về tiếng tích tắc của đồng hồ, sự im vắng của đêm bị phá vỡ bởi lũ chuột hay cãi cọ, sân trường Bách Khoa, bạn bè gần gụi… Quanh quanh đó thôi, vẫn những điều quen, lại thêm nhiều điều mới.

Trong khói thuốc chơi vơi, những cảm xúc thật thà về sự hồn nhiên của con người đã kịp trở lại nguyên vẹn. Mình nói: Mình đang đợi lúc nào đó cảm xúc cho mình thành… thiên tài. Thành bảo: Cảm xúc thật kỳ diệu, như  chiếc đũa thần gõ vào đâu thì cái đó bừng thức, biến thành bao nhiêu điều khác đẹp đẽ sinh động. Ừ, không có cảm xúc thì biết làm sao. Mà có nhiều lúc như thế chứ, cứ khô khốc. Phải tự tạo ra cảm xúc thôi. Không thể lúc nào cũng ngồi đợi hiền lành như thế! Nghe một bài nhạc, đọc một mẩu chuyện, ngắm nhìn đời sống,… Cảm xúc ẩn dấu đâu đó, nếu được khơi nguồn sẽ chảy dào dạt mê say.

Bọn mình có lẽ cứ mãi như thế. Cậu bảo: Ấy tài thật, mỗi lần gặp ấy thấy mình dịu dàng đi. Hihi. Ừ, đó là những lúc bọn mình có thể cân bằng lại được ta và đời thực quanh ta. Bọn mình là những nhân tố tích cực chống trả lại tư duy cực đoan về tình bạn nam và nữ. Nhé! Cứ thế thôi, người đàn ông không chịu lớn!

Published in: on 17/12/2009 at 10:09 Sáng  Comments (1)  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2009/12/17/ng%c6%b0%e1%bb%9di-dan-ong-khong-ch%e1%bb%8bu-l%e1%bb%9bn/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One CommentBình luận về bài viết này

  1. Hình đại diện của 1/1000 s

    mặc sơ mi hồng kẻ sọc, comple màu be. Nhìn manly lắm ….??? giống ai thế nhỉ …
    nếu nhận được comment làm ơn thông báo cho tôi biết nhé

    Thích


Bình luận về bài viết này