Đón sương

Có cảm giác như đang đứng ở ngã ba đường vào một ngày cuối năm. Có cái gì ngập đầy trong lòng mình vậy?

Trời chiều muộn, bóng đêm đang lan dần trên những con đường lạnh ngắt. Hôm nay thấy lạnh thật, nên cũng muốn phút chốc sau đây vào rạp xem một bộ phim cho ấm. Tại sao lại cứ có cảm giác gấp gáp với tất cả, như để thu nhặt cho đầy mọi thứ để chia tay. Chia tay với ai? Với phố phường quen thuộc, với những niềm vui nỗi buồn? Chia tay với cả chính mình trong những ngày cũ nữa.

Hãy để màn đêm đến trong bình yên. Hãy để đôi tay này ấm nóng. Hãy để chân mình chạm vào bóng tối thật nhẹ nhàng như con dế mèn đậu trên lá cỏ hát bài ca đón những giọt sương đầy tinh khiết đang về.

Published in: on 18/12/2009 at 5:52 Chiều  Comments (1)  

Những tia lửa điện

Sao ngắn thế. Những tia lửa điện tạt qua ngắn đến mức không thể níu lại kịp. Âm thanh rung lên. Một quầng sáng lóe lên. Nghẹn thở.

Những tia lửa điện đánh thức miền cảm giác ngủ quên. Trong đấy. Hồn nhiên đấy. Đẹp đẽ vô cùng. Mà sao chóng vánh thế!

Có lúc không phải là chạm vào. Chỉ là mờ xa trước mắt thế thôi. Mà đủ để làm rung lên những sợi tơ mong manh long lanh bừng sáng. Còn cái gì ngắn hơn một phần nghìn giây?

Nếu không có cảm giác thì tất cả trôi về đâu? Nếu có quá nhiều cảm giác thì tất cả trôi về đâu? Nếu chỉ như thế, chỉ là một vùng cảm giác chợt sáng bừng lên rồi chìm vào bóng đêm, thì có trôi không hay vĩnh viễn đứng lại trong tận cùng im vắng.

Một nỗi buồn lộng lẫy! Những tia lửa điện đã chìm vào hư không. Chỉ còn lại dấu vết mờ xa ngẩn ngơ.

Published in: on 18/12/2009 at 10:17 Sáng  Gửi bình luận