Có cảm giác như đang đứng ở ngã ba đường vào một ngày cuối năm. Có cái gì ngập đầy trong lòng mình vậy?
Trời chiều muộn, bóng đêm đang lan dần trên những con đường lạnh ngắt. Hôm nay thấy lạnh thật, nên cũng muốn phút chốc sau đây vào rạp xem một bộ phim cho ấm. Tại sao lại cứ có cảm giác gấp gáp với tất cả, như để thu nhặt cho đầy mọi thứ để chia tay. Chia tay với ai? Với phố phường quen thuộc, với những niềm vui nỗi buồn? Chia tay với cả chính mình trong những ngày cũ nữa.
Hãy để màn đêm đến trong bình yên. Hãy để đôi tay này ấm nóng. Hãy để chân mình chạm vào bóng tối thật nhẹ nhàng như con dế mèn đậu trên lá cỏ hát bài ca đón những giọt sương đầy tinh khiết đang về.
Phim hay không … xem với ai? Tại sao lại phải gấp gáp vội vàng … chỉ vì sợ nếu kô vội vàng sẽ kô đi đứng con đường đã chọn sẽ rẽ ngang rẽ tắt nên đành tự mình … vội vàng đi về con đường vắng lạnh cho mọi việc yên bình
ThíchThích