Sao ngắn thế. Những tia lửa điện tạt qua ngắn đến mức không thể níu lại kịp. Âm thanh rung lên. Một quầng sáng lóe lên. Nghẹn thở.
Những tia lửa điện đánh thức miền cảm giác ngủ quên. Trong đấy. Hồn nhiên đấy. Đẹp đẽ vô cùng. Mà sao chóng vánh thế!
Có lúc không phải là chạm vào. Chỉ là mờ xa trước mắt thế thôi. Mà đủ để làm rung lên những sợi tơ mong manh long lanh bừng sáng. Còn cái gì ngắn hơn một phần nghìn giây?
Nếu không có cảm giác thì tất cả trôi về đâu? Nếu có quá nhiều cảm giác thì tất cả trôi về đâu? Nếu chỉ như thế, chỉ là một vùng cảm giác chợt sáng bừng lên rồi chìm vào bóng đêm, thì có trôi không hay vĩnh viễn đứng lại trong tận cùng im vắng.
Một nỗi buồn lộng lẫy! Những tia lửa điện đã chìm vào hư không. Chỉ còn lại dấu vết mờ xa ngẩn ngơ.
Bình luận về bài viết này