Cuối cùng vẫn thấy cô đơn không bao giờ chối bỏ con người. Vào những lúc cơ cực nhất trong tâm hồn, nó chính là sợi dây bền chắc cho người ta níu lấy để còn thấy chút ủi an. “Cô đơn tuyệt vời”, có gì thủy chung với con người hơn thế?
Cuộn chỉ xơ ơi, cứ lăn lóc đi cho lấm lem hết cả. Có sao đâu, mi cũng lấm lem quá rồi, sau bao cơn biến cố. Để rồi thấy cô đơn không còn đáng sợ nữa, nó thành người thân, người bạn hiền, người tình thầm lặng không bao giờ làm mình có cảm giác bị hắt hủi bỏ rơi.
Ở dưới đáy cô đơn mới thấm thía hết sự đáng thương của kiếp người. Con người không ít thì nhiều cứ phải làm và chịu đựng những điều không mong muốn. Tại sao lại thế? Chẳng ai trả lời được đúng không?
Thôi cứ để cô đơn ở đấy, cho nó mãi mãi là “cô đơn tuyệt vời”. Để còn chỗ mà bấu víu những lúc buồn tênh.
Bình luận về bài viết này