Tự dưng rất nhớ chỗ ngồi lặng lẽ trong một quán nhỏ. Có những buổi chiều tôi đã ngồi một mình để viết bâng quơ. Cũng có thể chỉ để ngắm nắng đang rơi trên mái tường cũ kỹ. Còn lúc này, chỉ có thể là 204 Sara Hotel với tiếng líu lo trên tường của màn hình phẳng đang bật Star Word sôi động.
Xe con đưa chúng tôi đến Aptech là chiếc xe đầy hơi nằng nặng của loại dầu gì đó. Tôi và chị Hằng cùng hai cô bạn nước ngoài chèn vào nhau lắc lư qua những ổ gà ổ chuột trên đường. Những vòng cua lụa là lao qua bao gốc cây. Anh chàng lái xe trẻ tuổi thể hiện trình độ hạng siêu của mình bằng cách nói chuyện điện thoại suốt đường đi. Đường tắc quá!
Khu chúng tôi học không có gì đặc biệt. Lại mùi dầu (hay mùi gì đó) lan tỏa khắp không gian. Tôi ngồi phịch vào chiếc máy tính ở bàn giữa. Bắt đầu sự nghiệp học hành. Giờ này ở Việt Nam, tôi vẫn còn đang chìm trong cơn ngủ mê hoặc lang thang cà phê. Bụng thì réo gào nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để vượt qua màn chào hỏi hàng ngàn năm vẫn diễn ra tại các lớp học buổi đầu gặp gỡ. Lớp đông dần với hơn 20 người đến từ mọi nơi. Tôi bắt đầu thấy yên vị với “giang sơn” nhỏ bé của mình là sổ sách, máy tính và bánh quy, cà phê, nước lọc…
Buổi học tàn nhanh hơn tôi tưởng. Có lẽ vì đây là ngày đầu tiên. Chúng tôi ra sân và đứng đợi xe đón về khách sạn trong khói thuốc tan trắng xóa trước mặt của cô bạn Colombia. Có hai chú bò đang thong thả dạo bước dưới nắng chiều. Trời đã ấm hơn. Trước mặt chúng tôi là tòa nhà cổ với những mảng tường đỏ lỗ chỗ rụng rời. Cây cối giơ những cành khẳng khiu ra chấm phá cho bức tranh thêm hài hòa. Trong khu phố mà chúng tôi đang đứng, đó là điểm ấn tượng và quyến rũ nhất. Tôi muốn đi qua đó dạo chơi, nhưng thấy mọi người có vẻ muốn đứng lại hơn nên thôi đành kiềm chế. Vừa đứng nhìn xung quanh, chúng tôi vừa tán phét với nhau, tranh thủ PR đất nước mình.
Chặng đường về khốn khổ với tôi hơn. Có lẽ do hơi đói, tôi nôn nao vì xe xóc nảy và bí bách. Ngồi ngay trên đầu cùng anh lái xe, tôi vội mở cửa kính cho hơi gió lùa vào. Thoáng hơn đồng nghĩa với lạnh hơn. Rùng mình. Cô bạn tóc vàng ngồi ghế sau gọi Dung, Dung mà tôi như trên mây, chỉ kịp quay xuống sory vội vã. Người lái xe hỏi tôi có sao không và nhắc tôi nên dùng chanh cho lần sau. Tôi gật lia lịa nhưng không hề nghĩ đến việc phải đi kiếm vài quả chanh trong khu chợ gần khách sạn. Tôi cần tiếp tục thản nhiên với việc ngồi xe, cho đến khi nào nó trở thành bạn hữu thực thà.
Sáng nay, chúng tôi đã có buổi trò chuyện vui vẻ cùng mọi người ở nhà ăn khách sạn khi chờ xe. Anh bạn Thụy Sỹ đẹp trai vui tính nói không cho luồng không khí nào kịp rẽ qua chỗ chúng tôi ngồi. Câu được câu chăng, tôi cố gắng nắm lấy tinh thần câu chuyện hài hước với hành động phụ trợ của anh chàng. Lại sữa nữa. Thèm cà phê quá nhưng im lặng vì muốn nuôi dưỡng lại làn da đang xuống cấp của mình.
Lại có tiếng quạ kêu và đập cánh phành phạch bên hông nhà. Tôi phải đính chính lại việc gọi những chú quạ là chim như hôm đầu tiên lầm tưởng. Chim có lẽ không kêu quàng quạc như thế!