Ngày bình thường ở New Delhi

Lớp chúng tôi giờ không computer để communucation cho đúng nghĩa. Khoảng 20 người trong căn phòng nho nhỏ. Ghế cũng nhỏ khiến ai hơi bụ bẫm một chút là khó xoay sở. Nhưng đó không phải là vấn đề. Khi vào giờ học, tôi thấy được trở lại là học sinh thực thụ. Và tạm quên đi những thơ thẩn vòng vèo lúc ngồi trong xe để trò chuyện, lắng nghe và tiếp tục nhận ra mình… cực kỳ dốt.

Tôi vẫn chưa có cơ hội được thấy một New Delhi hoành tráng đẹp đẽ. Những cú lướt mắt thoáng qua những dãy phố sắc màu với sale off đến 60% cũng chẳng tạo được ấn tượng gì về sự giàu sang. Có lẽ phải đợi đến các tour cuối tuần.

Một góc của Ấn Độ vẫn xơ xác như dãy phố ngày đầu tôi qua. Trong ô tô, tôi cũng kịp chớp vài bức minh họa cho điều này. Có gì là hay ho đâu. Mỗi con người, mỗi kiếp sống đều đáng trân trọng và đáng được nâng niu cả. Nhưng biết làm sao… Mà có khi họ còn vui hơn những người đáng ra phải vui. Vì họ biết hài lòng và đơn giản. Cứu vãn cái triết lỷ rởm của tôi là đôi mắt và nụ cười của một cô gái xinh đẹp ngồi trong tuk tuk. Mặt trời bừng lên ở đó. Một mặt trời đẹp đẽ được người đàn ông bình dị kéo nhẹ nhàng đi. Buổi chiều ấm áp đã trôi qua và phía bên kia đường, một ca nước lạnh dội xuống chiếc quần đùi màu đất của người đàn ông dáng cao gầy. Vì cửa sổ không thể kín khít, nên tay tôi cũng lành lạnh theo những giọt nước vô tư…

Published in: on 07/01/2010 at 10:24 Chiều  Gửi bình luận  

Những ngày tháng đẹp

Tuy việc dậy sớm cũng không hề dễ dàng gì nhưng niềm vui thì được nhiều đến mức muốn quay trở lại, muốn đi tiếp cuộc hành trình ấy dài lâu… Để thấy mình được ngồi trong chiếc xe khổng lồ và nhìn qua cửa kính ngắm những hàng cây lùi dần lại phía sau. Tiếng loa rộn ràng phía trên đầu. Và những buổi chiều tất bật. Những đùa nghịch trẻ con trong sân trường. Những phút nói nhiều không biết sợ khản cổ đau họng… Và, đã để lại một dư âm nhỏ bé bình yên!

Published in: on 07/01/2010 at 12:04 Sáng  Gửi bình luận