Tuy việc dậy sớm cũng không hề dễ dàng gì nhưng niềm vui thì được nhiều đến mức muốn quay trở lại, muốn đi tiếp cuộc hành trình ấy dài lâu… Để thấy mình được ngồi trong chiếc xe khổng lồ và nhìn qua cửa kính ngắm những hàng cây lùi dần lại phía sau. Tiếng loa rộn ràng phía trên đầu. Và những buổi chiều tất bật. Những đùa nghịch trẻ con trong sân trường. Những phút nói nhiều không biết sợ khản cổ đau họng… Và, đã để lại một dư âm nhỏ bé bình yên!
Bình luận về bài viết này