Dilli Haat

Với 50 Rb cho 5 người, chúng tôi đã được tuk tuk khó nhọc ném lại trước cổng Dilli Haat. Thêm 15 Rb cho một vé vào cửa, mảnh sân đầy khoảng trống đã hiện ra trước mắt. Trời sang chiều, trắng đục như những trang giấy trong cuốn sổ mà anh chàng đeo kính tí nữa sẽ nài nỉ tôi mua.

Dilli Haat không đông như tôi tưởng. Hoặc cũng có thể tùy ngày. Sau khi ném 195 Rb qua cửa sổ để đổi lấy mấy thứ đồ ăn không nuốt nổi, chúng tôi đã sẵn sàng mở ví. Hàng khăn, áo – những đường thêu cầu kỳ tỉ mẩn. Hàng thảm, chăn – những hoa văn sặc sỡ nồng nhiệt. Hàng giày, dép – những chiếc mũi dép hếch lên như chú hề mũi đỏ lúc đang tung cầu. Giày hơi khác với mong muốn của đôi chân, tự dưng bực mình trồi lên hai đường may điệu không phải kiểu, mím lại với nhau thành hai hình nón đối đầu, đi vào cứ cục kịch cục kịch. Nên dù muốn để lại một ít Rb cho người bán hàng hiền hậu, tôi cũng không thể nhồi chân mình vào một cách miễn cưỡng thêm phút nào nữa.

Nụ cười trẻ trung của các em học sinh mặc đồng phục xanh khiến tôi dù đã bước qua rồi cũng không thể không quay lại. Mắt trong leo lẻo, các em tranh nhau chụp ảnh cùng chúng tôi. Niềm vui nở đầy trong giọng cười. Trời bắt đầu hửng dần, những chú chó chạy loăng quăng trong sân, rồi lúc hứng chí lại nằm lăn quay ra chờ đón khách cho chủ. Những đôi mắt cuộn theo chân du khách, như cố níu lại thật lâu, với niềm hy vọng nhỏ nhoi ngời lên trong lời mời.

Tôi mua được hai bánh xà phòng hương Neem (cây thường xuân nổi tiếng của Ấn Độ), mùi thanh nhã. Trên đầu, những chiếc đèn lồng đung đưa. Dưới chân, những bức tranh vẽ tay lan tràn mời gọi. Loanh quanh là tiếng xì xào lặng lẽ. Rồi cũng đã cuối chiều. Tôi lại cùng mọi người chui vào tuk tuk, ngồi trên lòng chị Ieva ấm áp nhìn vào khuôn gương phía trước mặt. Chốc chốc tôi lại thấy trong đó phản chiếu đôi mắt người lái xe. Trong sâu thẳm đôi mắt ấy tôi thấy như là cả cánh rừng kim tước đang xạc xào. Kim tước giờ này còn tiếng khóc của những bé thơ?

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Published in: on 09/01/2010 at 1:53 Sáng  Gửi bình luận