Việc đi chân trần vào thời điểm buốt giá như thế này thật khó khăn, nhất là trên nền đá lạnh ngắt. Chúng tôi đã bắt đầu chuyến hành trình của mình bằng cách tháo bỏ giầy, tất và lội chân qua một dòng nước chảy chậm rãi trước cổng đền Laxmi Naryan.
Những dòng người vẫn tiếp tục đổ vào nơi đây. Họ đi chân không, lội qua dòng nước, rồi cúi người vốc một vốc nước cho lên miệng uống và rửa mặt. Có lẽ theo tâm linh thì dòng nước này sẽ mang lại may mắn cho họ. Đây cũng là biểu tượng của sự linh thiêng, tôn kính nên ai cũng thành tâm khi chạm vào. Dòng nước hòa quyện biết bao mảnh bụi của hàng ngàn hàng vạn đôi chân. Bao nhiêu màu da. Bao nhiêu ý nghĩ. Sự hòa trộn đó đã chứng minh cho sự gắn kết, cùng chung ý nguyện về một thế giới tốt đẹp và bình yên.
Chúng tôi đi thành một hàng và lắng nghe người hướng dẫn kể về sự tích cũng như lễ nghi khi vào đền. Phía trên đầu là những kim tuyến lấp lánh trắng đỏ lung linh. Dưới chân là thảm trải bao la sạch sẽ. Những người đàn ông và đàn bà đang ngồi im lặng nghĩ điều gì đó. Nhiều người cầm trong tay quyển kinh đọc lẩm nhẩm, mắt mơ màng. Chúng tôi rời ngôi đền bằng một miếng chè trộn mỡ ngọt lịm được hứng từ tay hai người đàn ông.
Trời vẫn tiếp tục lạnh. Chân tôi cảm giác như đóng băng trên đá. Tháo bỏ chiếc khăn vàng ra khỏi đầu, chúng tôi tiếp tục mặc cả tuk tuk để đi đến địa điểm tuyệt vời tiếp theo – Bangla Sahib. Không bỏ giày, bỏ tất ra khỏi chân nữa. Chúng tôi đi cổng bên phải để vào thẳng khu vườn. Một khung cảnh mênh mông trải ra trước mắt. Màu đỏ trầm nền nã trộn cùng tông vàng thanh tao khiến cho những tòa tháp nổi bật trên nền trời lơ đãng những gợn mây. Từng đàn chim thi nhau bay đến đậu đen kít trên những chóp nhọn ấy. Đi qua một chiếc cầu ngắn, chúng tôi sang tới được bờ bên kia, nơi có hai chú ngựa đá trắng đang kéo một tòa xe đứng kiêu hãnh giữa cỏ cây thanh sạch.
Lạc đà quỳ, hổ phục, sư tử đứng hiên ngang, rắn vươn mình đón gió, vịt thảnh thơi đùa nghịch… Những con vật được tạc, được đắp bằng đá làm cho khung cảnh nơi đây trở nên sống động. Những chiếc trụ tròn nổi lên trên mặt bể (tiếc là không có nước) được chúng tôi rủ nhau dắt tay qua để chụp ảnh. Thảm cỏ mướt xanh và những tán cây xòa bóng mát. Một bức mành được kết bằng hoa vàng đung đưa đung đưa. Khu vườn đã khiến chúng tôi rất mê say, vừa bấm máy vừa cười vang vọng.
Chiều, chúng tôi đến Sakhet, vào thăm một khách sạn sang trọng, nơi bạn của một người trong nhóm chúng tôi đang làm ở đó. Khu chung cư hoang tàn là nơi tuk tuk trả chúng tôi xuống trước khi thu vén tiền cho vào túi và phóng đi. Tôi bỗng có cảm giác đang bước trong khu phố tối tăm khi Bella chạy trốn bọn người sói săn đuổi (Chạng vạng). Chuột chết và chim đậu xuống ăn. Tạm quên đi rác và sự kinh sợ, chúng tôi tiến vào quán bar ngay trước mặt. McDonalds nóng ấm, đông đặc người. Hai suất 210 Rb kèm theo ly kem mát rượi.
Sau bữa ăn no nê, chúng tôi lại nêm chặt vào nhau trong một chiếc tuk tuk hạng siêu chạy như tráng trứng để về Sara Hotel và Grand Plaza Hotel, kết thúc weeked thú vị.
Còn bao điều để khám phá về Ấn Độ nhiều cây, lắm bụi. Đã bắt đầu thấy trên đường những xe hoa quả trở đầy nho đen…
It’s going to be end of mine day, however before ending I am reading this wonderful
paragraph to increase my knowledge.
ThíchĐã thích bởi 1 người
Tks for your comment. It is very nice of you to say so.
ThíchThích