Chuyện Sara

Đối với chúng tôi, đương nhiên phòng ngủ và phòng ăn của Sara Hotel là hai căn phòng quen thuộc nhất. Phòng ngủ nhỏ. Phòng ăn cũng nhỏ. Tấm cửa gỗ nâu chắc nịch, đèn vàng và những cốc nước trong.

Những buổi sáng trở dậy, mở mắt ra lại thấy tivi treo trên tường, tấm tranh vuông xinh xắn và chăn trắng ấm mềm giữ cho giấc ngủ tôi ngon. Sàn nhà có thể đi chân không. Chiếc bàn đá là nơi hai chị em hôm nào cũng ngồi ăn mì tôm sau buổi đi học về. Ấm nước một ngày nấu hai chục lần. Và điều hòa chỉ dùng để bật thông gió.

Căn phòng tắm cũng là điểm nhấn ấn tượng. Một chiếc gương có viền sáng chạm những ô tối như viên thuốc hình con nhộng. Một chiếc vòi hoa sen hình vuông rọi thẳng từ trần nhà xuống như đèn trùm. Chị Hằng ví như chiếc bình tưới rau nhà bác chị ở quê. Khi mở nó ra, nước nóng phun xuống và người mình thì thành cây hoa hân hoan đón nước. Hơi nóng lan đầy, giống hệt như phòng tắm xông hơi. Thấy mình như đang lẫn trong sương, trong mây, bay bổng.

Bữa tối, là lúc tôi có thể đẩy cửa bước vào gặp chàng trai phục vụ vui tính. Chàng luôn đeo carvat sành điệu bọc ngoài áo sơ mi  trắng kèm thêm áo rét màu tối giản dị. Chàng có đôi mắt hóm hỉnh, cái miệng hiền, dáng người mảnh như những thân cây hình chóp mọc dải đầy trong phố phường New Delhi. Chàng sẵn sàng mang nước, mang bánh, mang kem cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Chàng cười thường trực và luôn chăm chú lắng nghe từng biểu lộ của người đang thưởng thức những món mà đồng đội chàng phía trong xào nấu. Mỗi lúc chàng nói, chúng tôi lại cười và nhìn chàng như nhìn một chú bé đáng yêu. Giọng chàng tựa tiếng đập cánh thảnh thơi của những chú chim bay liệng đầy trời.

Chàng dẫn chúng tôi xem căn bếp hàng ngày vẫn nấu những món ăn lạ. Chàng phân tích cho tôi nghe về những gia giảm dành cho món ăn để trong những ngăn gỗ nhỏ. Mùi quế đặc trưng, lá rau khô, ớt và nhiều thứ khác. Có hôm chàng lại cầm sách tiếng Anh của chúng tôi và chăm chú đọc rồi giảng giải nhiệt tình như thầy giáo với học sinh. Tôi cứ tròn xoe mắt ra mà nghe chàng nói, mà thực ra chẳng biết chàng đang nói câu gì. Tôi đã hứa khi rời Ấn Độ, sẽ để lại cho chàng lọ nước mắm Việt Nam. Chàng rất vui vì điều đó. Chàng mới 26.

Nơi tôi được nằm để mơ những giấc mơ lạ. Nơi chúng tôi được ăn những món sáng no nê, những món tối ấm nóng. Đó là Sara, sao không thể là ký ức bền lâu?

Published in: on 14/01/2010 at 1:20 Sáng  Comments (1)