“Bởi anh dắt em vào ngôi đền cổ
Nên chén ngọc giờ chìm xuống đáy sông sâu…”
Chúng tôi bắt đầu hành trình ngày thứ 7 bằng việc bước chân vào Qutub Minar trong bình minh rực rỡ. Tôi bỗng muốn đọc to câu thơ của Thu Bồn khi thấy những bức tường đá cũ đã lên nước thời gian hiện ra trước mắt.
Ngọn tháp cao vời vợi với kiến trúc siêu đẳng khiến những con mắt không thôi ngước lên nhìn. Mặc cho lũ chim vẫn tiếp tục vần vũ trên cao, chúng tôi thi nhau chụp ảnh. Cũng có thể bầy chim đang nhìn chúng tôi là một bầy gì đó thật lạ lùng. Vì không chỉ ríu rít, chúng tôi còn lưu giữ kỷ niệm. Chim này, mày có như thế không?
Tôi nghe được tiếng gió gọi từ những rặng cây rất gần. Người quét tháp vẫn cần mẫn với công việc của mình. Và chúng tôi ư? Không thể làm anh ta nao núng một đường quét nào.
Ấn Độ đã mở ra trước mắt chúng tôi cả thế giới của đền đài và thiên nhiên xanh ngắt. Quên cả bụi đường, những cái chìa tay xin tiền đầy bi thương. Quên cả những cuốc xây dựng dang dở còn nằm bên ngoài kia, chúng tôi cho mình lạc vào thế giới của cổ tích. Những đổ nát hoang tàn chỉ duy nhất gợi lên sự cổ kính, không hề có chút hoang vu.
Những loài hoa mọc lúp xúp không có tên trong trí nhớ. Chúng đã nở bao mùa? Đã đón bao bước chân tìm đến? Đã mong bao đôi chân ấy hãy quay trở lại để nhìn chúng thêm một lần? Mà hình như, sự quay trở lại là khó khăn hơn việc chúng cố tồn tại thêm vài ngày nữa cho trọn vẹn đợi chờ.
Tôi nhảy lên bờ tường cao, cùng chụp với Sea Beaun 1 tấm. Cậu là người rất chu đáo. Trong hành trình thứ bảy này, đã hai lần cậu mở lọ thuốc quý của mình ra bắt tôi phải uống. Sáng một viên. Chiều một viên. Để tan ốm. Cậu cũng là người hay nhắc tôi nhất về việc đứng loăng quăng chỗ đông người, đẩy tôi lùi vào hè những lúc có xe phóng qua…
Anh chàng cao to này là người quản lý ở trường học chúng tôi. Anh có mái tóc dài bồng bềnh. Sự lãng tử. Bước nhảy dài vạn dặm. Biết đâu trong số những học trò của Aptech, có ai đó đã nằm mơ thấy anh. Tôi thì chưa.
Người đàn ông đội mũ kiểu cách đến từ Bangladesh. Ông có giơ cho tôi xem trong máy ảnh ông vài bức hình của tôi. Một cử chỉ thân thiện. Tuy nhiên nếu được chọn tất cả những thứ từ ông, tôi chỉ dám chọn cái… mũ.
Bạn trai có chiếc máy ảnh chuyên nghiệp này cực kỳ giống Cường (bạn tôi). Anh trông rất ngọt với mái tóc bóng chải ngược và chiếc áo body thời trang. Lúc nào anh cũng sát sạt bên cô bạn tóc vàng (có lẽ là cùng quốc gia). Một đôi tuyệt cú về màu da, làn tóc và sở thích chụp ảnh. Cái đó thì chẳng nghi ngờ gì.
Keo thì thật hiền. Bị tôi bắt nạt khi mang hộ balo, cất hộ sổ và bút, gửi cả tất và chìa khóa khi muốn rảnh tay. Với Keo, tôi hoàn toàn quên việc mình là người khác giới, vì tôi và cậu trông thật trẻ con. Chả nghĩ gì ngoài việc đi bộ và nhìn ngắm. Cậu hay cười, vì không thể nói nhiều hay vì không thích nói. Điều đó tôi nghĩ cũng không cần quá quan tâm.
Salamy khăn hồng, anh bạn Lào thân thiện. Tôi có nói với anh rằng anh rất giống ca sĩ Thế Sơn của Việt Nam. Anh vui vì điều đó. Một ngôi sao bình dị trong lòng bạn bè. Hơn nhiều việc làm một ca sĩ ấy chứ. Phải không My?
Hai cô bạn da đen sành điệu luôn đi cùng nhau. Fili tóc xù là cô gái vô cùng điệu. Thay hoa tai mỗi ngày. Và sự bốc lửa thì không còn gì phải nói. Tôi nghĩ các chàng trai đều dễ điêu đứng vì sự quyến rũ của cô nàng, nhất là lúc lên xe, vì nóng (hay vì muốn) mà cô nàng chỉ có một manh áo mỏng như đi biển mùa hè 🙂
Những anh chàng người Ấn. Chúng tôi gặp trong khu tham quan. Họ khiến tôi nhớ đến các bạn nam học cấp hai. Vì trông rất ngố 🙂
Lúc này nắng đã lên rất cao. Và tôi thấy giống như một buổi trưa hè Việt Nam.
Những chiếc cột kiểu cách dứng gần gũi bên nhau qua bao mùa nắng mưa. Tôi đã ngồi xuống đây, chiếc bệ đá có hàng ngàn thân người từng ngồi đây ngơi nghỉ.
Vandy đã có hai con trai. Cô gái Cambodia này giỏi tiếng Anh và là người quan trọng trong những cuộc đi chơi tự tổ chức của cả nhóm bởi sự quả quyết và nhanh nhẹn của cô.
Những khu tham quan chúng tôi qua luôn có những nhóm học sinh Ấn Độ ở đấy. Có lẽ nhà trường tổ chức cho các em đi tìm hiểu lịch sử đất nước mình. Thực tế bao giờ chả tốt.
Chico, anh chàng vui tính người Chile ở cùng Sara với chúng tôi. Anh chàng có khả năng ngôn ngữ đặc biệt. Thỉnh thoảng lại bắt tôi đọc từ 1-10 tiếng Hindi. Khi tôi ngắc ngứ, anh chàng nhắc thầm bằng khuôn miệng mở to và đôi mắt tròn hết cỡ.
Những chiếc ghế sắt điệu đà đợi chúng tôi dừng chân nghỉ. Cô bạn người Nga đêm party trước nhảy rất vui đã ngồi cùng tôi để lưu lại kỷ niệm.
Atabek cao hơn chúng tôi nhiều. Cậu thường chọc chúng tôi khi đi cùng bằng ánh mắt, miệng cười hoặc cái ngoắc tay. Trong bữa trưa, cậu đã cắn của tôi một miếng bánh và tôi cũng cắn lại. Nhưng cậu lãi, vì bánh của hai chị em tôi 99 Rb trong khi bánh cậu chỉ có 85. Hihi. Cậu và tôi cũng trẻ con như tôi với Keo vậy.