Chợ hầm và đền Jhandewala Deviji

Thả hình tròn màu xanh giá 10 Rb vào hộp cửa, chúng tôi được đi vào và ngồi yên vị trên những chiếc ghế sáng bóng của tàu điện ngầm. Giá rẻ. Chất lượng tốt. Tốc độ cao… Metro đúng là lựa chọn số một. Có điều chúng tôi ngố quá, đoạn đường về không dám đi vì sợ không biết bến mà xuống. Sudesh – chàng trai bản địa nhiệt tình tốt bụng chỉ đi cùng chúng tôi được nửa chặng đường.

Chợ hầm Palika nằm dưới thảm cỏ xanh. Phía trên là những bầy chim đang tìm đôi ba vụn bánh mì còn sót lại của khách thập phương ngồi nghỉ chân trước và sau khi vào chợ. Chợ toàn đàn ông, tất nhiên rồi. Hôm nay đàn bà phụ nữ hình như cũng quên chuyện mua bán. Người mua cũng đàn ông. Người bán cũng đàn ông. Toàn những mái tóc ngắn chải keo bóng mượt gọi chúng tôi rối rít trước cửa hàng của họ. Cũng ngả giá trên trời, cũng mua giá dưới đất. Cũng hàng tàu không khác chợ Đồng Xuân.

Chúng tôi quay trở ra sau khi đã mua được một số thứ. Cusine King đỏ rực tặng hai chị em một suất Tomato & Cheese Pizza và Veg. Rice cùng Ice – cream 287 Rb. Bữa trưa là động lực cho cả nhóm tiếp tục đi thăm Jhandewala Deviji Temple.

Khác hẳn với những ngôi đền chúng tôi đã từng đến. Jhandewala nằm giữa một mớ ngổn ngang dây điện, dây cáp. Ngôi đền trắng toát càng tăng thêm độ lạnh giá khi tôi đi chân trần vào trong. Hương dừa già quyện cùng mùi nến thơm thoang thoảng. Nơi này những người chưa có gia đình thường đến để cầu hạnh phúc, tình yêu. Những đôi cưới nhau rồi cũng đến để cầu yên ấm, cầu con cái. Tôi nghĩ đây chính là ngôi đến tác hợp duyên số cho biết bao người. Bởi thế mà chúng tôi đã được chụp ảnh chung cùng một đôi cô dâu chú rể. Boeun được tặng một vòng hoa và một tấm khăn may mắn. Cậu tặng tôi vòng hoa bằng cách ném nó từ tay mình lọt hẳn vào đầu tôi. Những bông cúc vàng khi chuyển sang tôi giờ đây là màu của tình bạn, không phải biểu tượng của tình yêu mà người gác đền trao cho cậu đã thì thầm cầu chúc.

Tôi ngủ gục trong tuk tuk đường xa. Sea Boeun chịu lạnh ngồi ngoài chắn gió. Bốn chúng tôi đã để tuk tuk lao quá về South Extension Part I, gần tới lớp. Tôi sực tỉnh khi Boeun hốt hoảng hô scouter quay ngược trở lại. Về đến Sara đã là chiều tối. Phía hoàng hôn chỉ còn một đốm lửa mờ.

Published in: on 20/01/2010 at 11:11 Chiều  Comments (1)  

Safdarjung’s Tomb

Sudesh dẫn chúng tôi đi trong cơn sương sớm còn chưa kịp tan. Safdarjung’s Tomb như một bài thơ lặng lẽ. Chỉ có chúng tôi. Không ai nữa.

Tôi đã bắt đầu quen với màu đỏ, màu nâu – màu thời gian của những đền đài Ấn. Những vỉa gạch nép sát vào nhau tạo nên một vẻ đẹp của sự đoàn kết cộng đồng. Những chú chim vẫn ca bài ca cuộc sống. Tôi ngước nhìn lên một cành cây khô, có cái gì cứ lay động lay động. Tựa như một quả bóng bị xì hơi đang bay trên trời bỗng vương vào cành nhọn mắc míu. Thì ra là một chú quạ non. Có lẽ chú vẫn còn đang trong cơn mê ngủ, nên cánh lười bay.

Những bầu tháp tròn trịa như những đôi mắt đẹp của người phụ nữ Ấn, như dáng người mặn mà của các bà các cô tôi vẫn thấy trên đường phố Delhi. Dặng dừa cao vun vút vươn lên cùng đỉnh tháp, vời vợi xanh.

Chúng tôi cảm giác mình chính là những hạt đường khuấy ngọt cả không gian. Và tiếng cười thì leng keng va vào nhau như từng viên đá trắng…

Published in: on 20/01/2010 at 9:25 Chiều  Gửi bình luận  

Raj Ghat – New Delhi

 Mộ Mahatma Gandi nằm trong một khu mênh mông hoa cỏ. Nắng chiều xiên xuống nhè nhẹ đẹp thanh bình. Không như tưởng tượng của tôi, Raj Ghat đơn giản vô cùng. Một ngôi mộ lát đá bằng phẳng, xếp lên đó những bông cúc vạn thọ vàng trắng tươi tắn. Gió se se thổi bên những chiếc ghế đặt trên khu tường thành cao. Đứng từ trên nhìn xuống khuôn viên có đặt ngôi mộ, một cảm giác yên ả ngập tràn… Khác với lăng Bác của chúng ta, nơi này nếu muốn vào thăm mộ phải gửi giầy mất 5 Rb.

Published in: on 20/01/2010 at 8:57 Chiều  Gửi bình luận  

Chạy đến em dù chỉ để ngắm nhìn

Nếu anh nghe thấy tiếng thời gian chảy

sẽ không thể ngồi đó bình yên

 nhớ nhung nào đã cồn cào vây kín

nhắc dáng em trong ký ức êm đềm

***

Có thể chạm lại nụ hôn đầu tiên

gọi yêu dấu hồi sinh như một cơn gió lốc

sẽ chẳng bao giờ gặp em

hoặc chạy đến bên em dù chỉ để ngắm nhìn

***

Dù chỉ đế thấy em xa lạ

trong phố phường loang lổ dấu chân quen

Hoặc là em hoặc không ai khác

 ***

Nếu anh để giọt thời gian tan tác

sẽ muộn cho lời dấu yêu.

Published in: on 20/01/2010 at 12:42 Sáng  Comments (1)