Sudesh dẫn chúng tôi đi trong cơn sương sớm còn chưa kịp tan. Safdarjung’s Tomb như một bài thơ lặng lẽ. Chỉ có chúng tôi. Không ai nữa.
Tôi đã bắt đầu quen với màu đỏ, màu nâu – màu thời gian của những đền đài Ấn. Những vỉa gạch nép sát vào nhau tạo nên một vẻ đẹp của sự đoàn kết cộng đồng. Những chú chim vẫn ca bài ca cuộc sống. Tôi ngước nhìn lên một cành cây khô, có cái gì cứ lay động lay động. Tựa như một quả bóng bị xì hơi đang bay trên trời bỗng vương vào cành nhọn mắc míu. Thì ra là một chú quạ non. Có lẽ chú vẫn còn đang trong cơn mê ngủ, nên cánh lười bay.
Những bầu tháp tròn trịa như những đôi mắt đẹp của người phụ nữ Ấn, như dáng người mặn mà của các bà các cô tôi vẫn thấy trên đường phố Delhi. Dặng dừa cao vun vút vươn lên cùng đỉnh tháp, vời vợi xanh.
Chúng tôi cảm giác mình chính là những hạt đường khuấy ngọt cả không gian. Và tiếng cười thì leng keng va vào nhau như từng viên đá trắng…
Bình luận về bài viết này