Bữa ăn lịch sử

Sau hai tuần dài ăn đồ Ấn không có rau xanh nấu như kiểu nhà mình, chúng tôi thấy quá xót ruột. Chủ nhật, Thavy và My rủ chúng tôi qua nhà bạn họ ăn cơm nấu theo kiểu Lào. Saket lấy mất của chúng tôi 50 Rb. Đổi lại chúng tôi đã không phải ân hận khi bắt đầu leo lên tuk tuk theo chân hai anh bạn cùng lớp đến nơi sẽ đem lại cho chúng tôi sự ấm cúng.

Khu nhà nằm ngay gần Đại sứ quán Lào, bình yên dưới những bóng cây xanh mát. Người bạn Lào chính là Bí thư thứ hai làm việc tại Đại sứ quán. Ông có dáng người mảnh dẻ. Miệng cười rất hiền. Và đặc biệt rất thích âm nhạc. Chúng tôi theo ông và con trai 14 tuổi của ông ra khu chợ cách đó chừng 3 km để mua đồ ăn. Chợ nho nhỏ thôi, nhưng có hai hàng thịt bò rất ấn tượng. Không giống những quầy bán thịt bò be bé ở Việt Nam, cửa hàng ở đây bán cả chục con một lúc.

Thú vị nhất là lúc chúng tôi chuẩn bị bữa ăn. Trời rất ấm. Càng ấm thêm bởi khói tỏa ra từ chỗ bếp nướng thịt. Chúng tôi rửa rau, gọt đu đủ, cắt dưa chuột, cà chua… để làm salat. Vừa làm vừa tranh thủ ăn những miếng thịt nướng nóng bỏng vừa được gắp ra từ giàn nướng trên than đỏ hồng. Hai chị em mắt sáng ngời vì lâu lắm mới được ăn một bữa ngon lành như thế.

Tuyệt vời hơn là chủ nhà người Lào lại nói được tiếng Việt, vì ông đã có quãng thời gian học ở Việt Nam những 8 năm. Cả không gian tràn ngập những bài hát Việt Nam. Có lẽ chủ nhà cũng muốn chúng tôi vui, và chứng tỏ cho chúng tôi thấy họ yêu Việt Nam như thế nào.

Bữa trưa của chúng tôi diễn ra lúc 16h, trộn thành bữa tối. Xong xuôi, chúng tôi kéo nhau đi City Walk – một đại siêu thị của Ấn. Vào đây mới thấy được sự phân biệt giàu nghèo rõ nét. Toàn giá trên trời. Chị Hằng mua được một chiếc ví hoa hồng đỏ 499 Rb. Tôi thì mua 3 chiếc áo pull cho Win 300 Rb.

Đi đại siêu thị rồi về vẫn phải đi chợ mini. Chúng tôi hạ chân xuống Green Park Market mua bánh ngọt, sữa chua và hoa quả cùng rau củ. Xách nặng trĩu cả tay. Nhưng mà thấy yên tâm hẳn vì tuần tới bữa trưa sẽ không phải ngắc ngoải với noodle nóng nảy như hai hôm vừa rồi nữa.

Đêm nằm, hơi khói của thịt nướng và rổ rau xanh ngắt vẫn còn quấn lấy đầu óc tôi. Ôi cái tính ăn tham e rằng chẳng bao giờ sửa nổi 🙂

Published in: on 26/01/2010 at 11:16 Sáng  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2010/01/26/b%e1%bb%afa-an-l%e1%bb%8bch-s%e1%bb%ad/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này