Trong chốc lát, những đám mây xám đã cuộn mình bay đi. Phía chân trời, chỉ còn lại một màu trong ngần thanh thản. Loài chim chiều nào còn vương vấn cành xanh, vẫn chùn chân đậu lại chưa muốn bay về. Thành phố như một bài tình ca lặng lẽ.
Con đường này, đã bao lần chúng ta qua. Dấu chấn nào của em còn đọng ngân nga trên vỉa gạch hè quên nhớ. Em đã hát bài gì cho tôi nghe, mà chiều êm ái lạ. Sương trong sắp sửa kết giọt. Đèn choàng mình thức giấc lao xao. Tôi ngơ ngác giữa nôn nao xa vắng.
Ngày xưa, đã thành bài ca không đàn nào rung nữa. Tôi dọn sạch trí nhớ, cất vào đó điệp khúc nồng nàn. Trở ra đời sống, hết em cũng chẳng sương chiều. Nỗi nhớ nào không còn cháy bỏng. Vì em? Vì tôi? Hay vì loài chim hoài niệm đã bay đi, không bao giờ trở lại.