Purana Qila cổ kính hiện ra như trong những câu chuyện cổ tích ngày xưa.
Những thân cây cong như những chiếc cầu bắc ngang sông trở bao câu chuyện.
Hồ nước yên tĩnh, bầy chim yên tĩnh, con người xao động.
Những chiếc ghế nghỉ chân trộn cùng nắng vàng, làm ra màu rực rỡ.
Bút vẽ của tranh trời
Nhện kết tơ tạo thành một bức mành kỳ lạ. Nắng rọi vào lóng lánh. Gió chạm vào đung đưa.
Nắng chói như trên sa mạc. Trời xanh lóa mắt.
Chim bay như muỗi lượn ở những buổi chiều quê Việt Nam.
Tê giác dạo quanh hồ nước, chả thèm ngó xem trên cao kia lũ chim đang kháo nhau chuyện gì.
Những bầy chim ngày một đông lên. Ấn Độ lúc nào cũng thấy những đốm đen dày kít trên bầu trời.
Sừng dê là cả một kiệt tác của tạo hóa.
Cuộc sống bầy đàn ấm áp.
Hà mã lùi lũi bước dưới nắng trưa, mặc cho những chiếc máy ảnh đang chĩa dày đặc lại chúng.
Thật khuất lấp sau những tán cây, sự sôi động của của những chú cò chân dài không làm ảnh hưởng đến bất kỳ ai.
Và tất nhiên rồi, ngay cạnh đó, người dọn rác cứ làm việc của mình, mặc cho lũ chim ầm ĩ bên tai.
Sư tử lượn quanh chuồng, gặm một khối cô đơn nhẫn nại.
Màu trắng pha hồng trên bộ lông đẹp như thế này cuối cùng sẽ rụng dần dưới tấm lưới hạn hẹp.
Hươu cao cổ ăn bữa trưa đạm bạc.
Gấu thể dục ậm ạch vòng quanh sân nhà.
Sư tử trắng vờn bạn qua song sắt.
Cuộc sống vẫn thanh bình như thế, trên bãi cỏ này. Nhưng bao giờ vào vườn bách thú, tôi cũng thấy vương lại cảm giác ngậm ngùi, cho những kiếp đời không được biết đến tự do đích thực. Lại cứ muốn đọc “Mua vui cũng được một vài trống canh”.
Bình luận về bài viết này