Mùi gì?

Chúng tôi bắt 3 xe tuk tuk đến Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ ăn tết sớm. Đi cùng 6 chúng tôi có thêm hai bạn Lào và ba bạn Campuchia. Nhìn chúng tôi như cùng một đất nước: Việt Nam.

Trong không khí nhộn nhịp cười nói của không gian Việt, MC mới hỏi: Các bạn ngửi thấy mùi gì vào lúc này? Người thì bảo tôi ngửi thấy mùi mùa xuân, người nói tôi ngửi thấy mùi xa quê, người lại cho là mình đang ngửi thấy mùi ấm áp. Chỉ có em bé hồn nhiên là biết tả thực: Cháu ngửi thấy mùi của thức ăn ạ!

Ở bên này, vào lúc mọi thứ  bình thường, ngày ngày mình vẫn phải lên xe đến lớp thì quê mình đang rục rịch chuẩn bị ăn tết. Lần đầu tiên nếm trọn cảm giác ăn tết xa quê, thiếu quá sự bận rộn, lo toan vẫn có vào cuối mỗi năm cho đến lúc giao thừa.

Mưa đang dội từng hạt vào mặt kính. Tiếng lộp độp dịu nhẹ gợi nhắc mưa xuân bên nhà. Chiều, hai chị em đi chợ phải đội khăn về dưới mưa. Bụi trên đường bốc lên nhè nhẹ. Chẳng kịp nghĩ gì ngoài đôi chân vội vàng bước chạy trốn những hạt mưa đuổi theo nghịch ngợm.

“Tháng giêng ngày mỏng quá/ Nỗi buồn nghe cũ rồi/ Mà bên kia tờ lịch/ Nỗi niềm mưa rót rơi”.

Mùi quê hương ở đâu? Trong nỗi nhớ.

Published in: on 08/02/2010 at 11:57 Chiều  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2010/02/08/mui-gi/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này