Hai tháng “miệt mài” học tập cuối cùng đã kết thúc. Dấu mốc đó bao giờ cũng là buổi trao chứng chỉ của trung tâm. Các nước lần lượt được đọc tên lên nhận chứng chỉ và sẽ có đôi điều thưa gửi gì đó với nơi đã “nuôi ăn nuôi học” mình hai tháng trời.
Bọn mình mặc áo dài (tất nhiên rồi). Có vẻ mọi người đều thích tà áo dài Việt Nam. Theo mình vì nó thực sự duyên dáng, đáng yêu, dễ thương, nữ tính. Không lòe xòe, không lùng thùng, không ngắn ngủn… áo dài thướt tha, kín đáo mà vẫn vô cùng gợi cảm.
Sau lễ phát chứng chỉ cùng với một lô xích xông phát biểu trên trời dưới đất, bọn mình cũng được đến với phần Ăn. Phần này thì quá hào hứng rồi vì đói ngấu nghiến. Sau phần ăn thì đến phần chào tạm biệt. Thực sự lúc này (chứ không phải trong goodbye party), mọi người sẽ không còn thấy nhau nữa. Có cái gì đó rưng rưng, cay cay. Những cái nắm tay, ôm vai cũng xiết chặt hơn. Vì trong tim mỗi người đều hiểu, chẳng có nhiều cơ hội cho ngày gặp lại.
Về thôi, “về thu xếp lại”…