Chợ Ấn không phải là không có hàng Tàu. Nhiều là khác. Nhiều khi đầu óc không tỉnh táo vẫn muốn vớ đồ Tàu, tuy có biết là chở củi về rừng. Chợ cũng là kỷ niệm khó quên trong chúng tôi. Chợ là một đời sống đậm đặc và chân thật nhất. Đây là 3 khu chợ tiêu biểu tôi đã qua…
Chùa Bái Đính
Cơn nắng đổ nóng rực đầu. Chùa Bái Đính ngổn ngang gỗ đá đã ở trước mặt. Gần 100 người đi cùng chuyến mà cuối cùng không thể tụ họp lại được với nhau bởi nơi đây là một quần thể quá rộng lớn. Người lên chùa cổ, người ngược chùa chính… chẳng biết đâu mà lần. 300 bậc lên chùa cổ hay 10.000 xe ôm lên chùa mới cũng đều khốn đốn dưới cái nóng như giữa tháng 6. Chưa kể tắc đường từ trong tận bãi xe khiến mặt mày đã bạc càng bạc thêm khi phải ngồi đợi xe ngoài núi hơn một tiếng cùng những đám bụi khổng lồ. Kết quả, cảm lạnh đúng một tuần chưa khỏi. Có lẽ do mình không thành tâm, đi chùa cứ than khổ nên mới thế! 😦






