Im lặng

Biết làm gì trong những lúc buồn

viết hay vẽ hay hát vài ba tiếng

đêm đậm đặc màu đen

mang về đầy kỷ niệm

***

Có thể nào kéo nàng ra khỏi quá khứ? Khi rêu phong đã che kín lối đi. Nàng nghe tiếng vọng lại của dĩ vãng mạnh mẽ đến nỗi thực tại chỉ còn là bóng nước đục mờ. Phía này của thành phố vẫn nhộn nhịp ánh đèn, không hề biết nàng đang đau đớn đến tím tái ruột gan.

Nàng bật máy lên, ánh sáng hình chữ nhật chẳng thể xua tan ý nghĩ u buồn đang kín đặc trong đầu nàng. Quãng đời nào sẽ là buồn nhất trong đời nàng? Là đây hay là đã qua, mà có lẽ là chưa thực sự tới…

Nàng thích lựa chọn giải pháp im lặng. Sự im lặng đôi lúc lê thê nhưng thực ra cũng rất bình an, có thể đem lại một tiếng thở dài rất độ lượng. Và cứ thế, cứ thế mà im lặng. Rồi chẳng biết có kịp nhận ra ánh sáng của hiện tại nữa hay không? Vì quá khứ đã sáng trọn vẹn hết cả tâm trí… Thật bất công cho hiện tại. Hay là bất công cho chính nàng. Vì chỉ có mình nàng biết những điều nàng phải chịu đựng mà thôi…

Published in: on 15/03/2010 at 10:02 Chiều  Gửi bình luận