Đừng hoài nghi những gì là nỗi nhớ!
Có thể gần,
có thể xa,
có thể như không có
Dù thế nào cũng vẫn ở trong tim
***
Và hiện tại đang ngày một sáng lên
Bên yêu dấu hồi sinh như một tia lửa
Sáng bừng trong trí nhớ
Tiếng kẽo kẹt của hàng tre đu đưa
Lào xào cây “vân tay” đợi gió
Ngôi mộ và tiếng thì thầm lá khô
Giầy trắng đi đâu…
ngơ ngác?
***
Rót ra một buổi chiều đầy tiếng hát
Uống cho ngập tràn
“Yesterday once more”…
Bình luận về bài viết này