Có thể 2 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa
Hay có thể chẳng bao giờ, không ai biết rõ
Ai kịp ngắm tia nắng hồng và ai bắt đầu thấy ánh hoàng hôn
***
Phía biển chết chẳng lạc lõng cô đơn
Vị mặn muối trộn cùng cơn sóng cuốn
Đôi chân ai lúc này đang bận rộn
Nhớ thật không ký ức chẳng nhạt nhòa
***
Thơ viết thì vội, ý tứ chẳng thành ra
Có điều gì mãi cấy trong trí nhớ
Nếu chỉ giản đơn là gặp gỡ
Thì đã sớm quên rồi.