Vàng phai nhè nhẹ

Thời gian vẫn mong manh như sợi chỉ bé. Phía sau những kỷ niệm, đôi lúc chỉ còn là đường kim khâu cũ mờ. Chỉ trực bục ra vô cớ chẳng phải bởi cách xa.

Nếu ví trí nhớ là tấm vải được khâu, và kỷ niệm là những đường khâu, thì lúc tấm vải cũ bạc, đường khâu cũng theo đó mà phôi phai dần.

Nói chung đừng bao giờ nên băn khoăn về sự cũ. Theo quy luật, phải có cũ mới thấy mới. Cái mới chẳng phải là rất đáng hoan nghênh sao. Điều cũ không phải bao giờ cũng tốt. Và quên cũ chưa hẳn lúc nào cũng đáng trách. Tôn trọng tự nhiên tuyệt đối, đặc biệt là sự tự nhiên của cảm giác, đó là cách con người sống đúng với những nguyên sơ của lòng mình.

Published in: on 01/04/2010 at 10:37 Sáng  Comments (1)  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2010/04/01/vang-phai-nhe-nh%e1%ba%b9/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One CommentBình luận về bài viết này

  1. Hình đại diện của ban cu

    Chắc là có điều để nhớ rồi …

    Thích


Bình luận về bài viết này