Gương mờ

Đừng nhìn tôi như thế

Tấm gương xướt xát

Chân dung tôi xô bạt

Có biết ai vò nhàu

***

Chân nến chảy tràn vết thời gian nóng bỏng

Không ai gỡ đi trong suốt những ngày dài

Từng mảnh muội đen

Bám vào tê tái

***

Nếu tôi cười cũng là cười giả dối

Còn nước mắt đã thành thứ đồ chơi

Lau nữa hay thôi

Đừng lau

Gương không bao giờ sáng nữa.

Published in: on 16/04/2010 at 7:26 Chiều  Gửi bình luận