Điều gì?

Chiều. Rủ Tuyết đi xuống Bà Triệu in mấy cái thiếp tôi tự thiết kế a-ma-tơ cho cơ quan. Lâu lắm mới thấy nắng tuyệt vời như vậy. Có thể thả cho cổ thảnh thơi đón gió mà không sợ viêm họng. Sự tự do đến trong từng chi tiết như thế mới dịu ngọt làm sao.

Anh thợ tại cửa hàng in đã mất gần một buổi chiều với chúng tôi. Cái mớ tôi đì-zai mới khó nhai làm sao. Anh sửa tới sửa lui sửa lên sửa xuống. Tay thì cầm chuột, mắt thì dán vào màn hình, tai thì bị hai cái loa rè tra tấn.  Thôi chết, hình như tôi đã quên mất cái tính từ “dịu dàng” rồi. Ai hay, thời gian tàn nhẫn quá! 😦

Lâu rồi chẳng viết được cái gì nên thơ. Có lúc ngồi trước màn hình mà ngón tay bất lực, mặc cho những cơn nghĩ vẫn chảy tràn ra. Cơm áo làm gì đến mức rán mình cong queo được như thế. Niềm hy vọng, sự tuyệt vọng… hay những thứ tương tự  cũng không thể vắt mình khô ron như vậy được. Là vì điều gì? Thử nghĩ kỹ xem!

Published in: on 19/04/2010 at 8:38 Chiều  Gửi bình luận