Dưới cầu, những dòng rêu trôi mau. Trên cầu, những dòng suy tư trôi chậm hơn, xoay vòng vòng, tiến rồi lùi, rồi dừng lại. Trong một buổi chiều có nhiều mây, việc đứng một mình ở đây có vẻ hơi khác lạ.
Khác lạ bởi đoạn cầu này thường chỉ có người đứng vào những ngày nắng đẹp. Từ đây có thể thấy toàn cảnh của khúc sông uốn lượn và những dãy nhà thấp lặng yên nằm bên triền cỏ rối. Đúng là lặng yên quá vì rất hiếm khi thấy lũ trẻ chạy chơi, nô đùa. Vậy chúng đã đi đâu?