Lùi vào bóng đêm

Trong tĩnh lặng, nghe được cả tiếng xao động của laptop phát ra từ chiếc đèn nhấp nháy nhỏ xíu. Cái tiếng động ấy chưa bao giờ tôi nghe thấy. Có lẽ vì tôi chưa khi nào chú ý lắng nghe và cũng vì quanh tôi thường xuyên là những tiếng động lớn hơn, thậm chí nhiều lúc náo loạn.
Làm thế nào để tập được cho mình có thể nghe được những rung động nho nhỏ của đời sống. Làm thế nào để tĩnh lặng được những lúc cần thiết. Làm thế nào để lùi vào bóng đêm, rút vào đám đông mà không hề cảm thấy ấm ức vì mình không tỏa sáng?
Dần dần tôi đã luyện tập được. Cảm giác lùi vào đâu đó và mỉm cười nhìn những vầng sáng phát ra trước mắt, cho đến lúc này, đã thực sự mang đến sự bình an.
Sự thảnh thơi và biết chấp nhận mọi thứ vừa vặn thậm chí thiếu hụt đi so với bản chất mình, đã khiến tôi bình thản hơn, dù dường như điều đó đôi lúc làm tôi mờ nhạt. Cứ mỉm cười thoải mái, thể nào cũng hết lo âu.

Published in: on 02/07/2010 at 11:43 Chiều  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2010/07/02/lui-vao-bong-dem/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này