Nhìn lại

Và tôi đã mất anh
Như từng mất một người đàn ông khác
Nhớ nhung thôi xô bạt
Trên xa vắng mây chiều.
Lâu quá rồi chẳng thấy một lời yêu
Chỉ tẻ nhạt những mắt nhìn xa cách
Đó là cái nhìn của trái tim rỗng tuếch
Giữa náo loạn lấm lem
Trong thói thường chật hẹp
Đầy tính toan được – mất, thiếu – thừa.

Lâu lắm rồi chẳng thể làm thơ
Những dòng thơ tự do phiêu lãng
Tiền nong ngột ngạt, đong đếm từng ngày
Đã giết chết phố cũ ngày xưa
Tẩy xóa những cơn mưa kỷ niệm
Cũng như anh “theo đời cơm áo”
Mê mải chuỗi đường dài
Mặc yêu dấu tàn phai.
May vẫn còn khóc được
Trước những buồn đau, khao khát.

Nhiều lúc ngồi xa vắng đâu đâu
Quên mất bài ca trên đài đã tắt
Hồn dẫn hồn vơ vẩn mộng du
Trên bãi sông trời sớm sương mù
Đậu vào từng sợi rơm trắng xóa
“Dưới cầu nước chảy trong veo”.

Sàn nhà mốc meo
Nứt những đường xanh xao tím tái
Chân bước qua, vỡ nỗi buồn đau nhói
Lún sâu trong vết nứt hoang tàn.

Tôi đã mất anh, hay chưa bao giờ có
Hay vì nỗi sợ đã khiến tôi từ bỏ
Đổi lấy bình yên chỉ có trong cổ tích ngày thơ

Và vĩnh viễn không thể làm công chúa
Nói cười thênh thang
Treo mộng mơ lên đôi cánh thiên đàng
Bay về miền yêu dấu.

Published in: on 03/07/2010 at 4:33 Chiều  Comments (1)  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2010/07/03/cho-n%e1%bb%97i-bu%e1%bb%93n-b%e1%ba%a1n-toi/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One CommentBình luận về bài viết này

  1. Hình đại diện của tranggiang

    “Mê mải chuỗi đường dài
    Mặc yêu dấu tàn phai.”
    Hay lắm chị ạ!

    Thích


Bình luận về bài viết này