Con người vẫn phải nỗ lực vượt qua những nỗi khó để đứng vững trên hành trình đời sống. Chạm đâu cũng thấy khó khăn. Nhưng theo mình, khó khăn nhiều hay ít là do nhận định của bản thân. Vì thế, cớ sao phải cho nó là nghiêm trọng, nặng nề để tự đày đọa chính mình.
Buổi sáng, cảm giác thật không ra sao. Những va chạm vớ vẩn. Đường tắc. Bụng nóng… Phải làm gì cho cảm thấy dễ chịu? Cứ bảo là do cảm giác, và biết là cảm giác của con người do con người điều khiển thì hãy điều khiển cho tốt, thế mà bất lực.