Không còn được nói tiếng nói của chính mình. Tiếng nói đó cũng chẳng lặn vào trong, mà là trôi đi như chưa từng có.
Hứa
Hứa viết thư cho Ib, nhưng bỏ rơi lời hứa. Hứa gọi điện cho bạn này bạn kia, cũng kệ. Hứa chỉ là hứa thôi, đã thành cánh bướm hững hỡ đậu trên bờ dậu tím.
Dẫm
Tiếng giầy gõ đều đều vào hành lang tăm tối vắng lặng. Nghe lại tiếng vọng đó, chẳng thấy ồn ã thêm, mà chỉ là cảm giác tận cùng của tĩnh mịch. Cô ấy đang dẫm lên chính mình, bằng những gót giầy nhọn hoắt.