Lâu lâu mới tìm lại được một chút của mình. Thấy đỡ xa vắng với những điều ngày xưa. Thấy đỡ khô khan với thời gian đang đều đặn trôi đi tẻ nhạt. Thấy trẻ trung hơn và lãng đãng hơn.
Lâu lâu mới có cảm giác được yêu thương và tin cậy. Dù điều đó chỉ là cảm nhận mơ hồ của chính mình. Lâu lâu mới thấy thời tiết thật đẹp và muốn lang thang. Lâu lâu mới muốn nắm lấy một điều gì đó nhỏ bé không nói thành lời.
Vì thời gian đã cướp đi những ngọt ngào trọn vẹn hay chính mình đã khiến thời gian trở nên trống rỗng và tàn nhẫn. Vì có những điều đi rồi thì không thể/không nên quay trở lại hay vì mình đã vĩnh viễn mất đi những gì thánh thiện và say sưa nhất từ nguồn sống?
Vì đâu?
Bình luận về bài viết này