Một chút “con người”

Con người thật đáng thương. Sống trong thực tại mà cứ buộc phải nhìn về tương lai để sống. Vì đôi lúc chấp nhận hiện tại khó quá, mệt mỏi quá đến mức phải bấu víu vào những điều phía trước để vượt qua vực sâu trước mắt.

Con người cũng thật tham lam. Có cái này lại muốn thêm cái kia. Lương đã tăng hơn thì muốn lương tăng nữa. Lương tăng nữa thì muốn có thêm nhiều khoản “mềm” để thỏa mãn những nhu cầu của mình. Tham lam vật chất. Tham lam tình cảm. Vật chất tham lam một, tình cảm lại tham lam mười.

Sức chịu đựng của con người thật dẻo dai. Dù có nhiều lúc tưởng chừng quỵ ngã, tưởng không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa, thế mà rồi cũng vượt qua được. Để đến lúc nhìn lại không biết mình đã chung sống với những thử thách đó như thế nào nữa. Những khó khăn phần nhiều tôi luyện cho con người bản lĩnh, sự dẻo dai. Nhưng đôi lúc nó khiến con người mệt nhoài, khô cằn lại, chán nản, thiếu lạc quan. Phải làm sao để kéo mình lại, không thể để mình tụt dốc vào sự ảm đạm và bất lực?

Bỗng thấy buồn, mặc dù hôm nay vừa nói chuyện với một người về Thiền, tu tại tâm và tri túc. Buồn chỉ vì cơn ho của con hay sâu thẳm hơn thế?

Published in: on 04/04/2011 at 8:13 Chiều  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2011/04/04/m%e1%bb%99t-chut-con-ng%c6%b0%e1%bb%9di/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này