Một năm trước…

Đêm qua ngủ rất muộn, chỉ vì muốn tìm đủ ảnh minh họa cho bài viết về Ấn Độ. Xem lại những tấm ảnh của thời gian cách đây một năm, nhớ thế! Những gương mặt mới gặp lần đầu cũng là lần cuối ấy trôi lại rất gần, cười nói trong đầu. Thử nghĩ con người không có trí nhớ, thì còn việc gì có ý nghĩa nữa đây?

Lần đi nước ngoài đầu tiên đúng là quan trọng thật sự. Nó mở ra cho mình cái nhìn mới về thế giới, đôi mắt được bao quát hơn về cuộc sống và cũng cảm nhận chi tiết hơn về những gì lần đầu gặp. Lần đầu tiên, cái gì “lần đầu tiên” cũng đều ý nghĩa. Như mối tình đầu, như lần rung động đầu, như buổi hẹn hò đầu, như sự va chạm đầu,… Vì cái cảm giác mới mà lần đầu tiên ta được trải nghiệm, chẳng phải là lạ lẫm lắm sao?

Vừa viết cho chị Hằng một cái mail nho nhỏ. Bỗng thấy lòng mình lắng lại. Người đã ở cùng phòng với mình hai tháng, cùng đến trường, cùng đi các chuyến khám phá… có lúc thấy là người thân duy nhất ở đất nước xa lạ, vậy mà nay thành xa xôi. Cũng như có lúc đã từng thấy vô cùng thấu hiểu, nhưng đôi khi lại giận giữ đến lạ lùng… Mình đúng là dễ yêu dễ giận, dễ quên dễ nhớ.

Hơn một năm trước, ngày chia tay Ấn Độ, chúng tôi đã khóc, vì lưu luyến, vì có cảm giác khó mà trở lại lần nữa. Nơi lưu giữ bao nhiêu hình ảnh đẹp, trong đó có Lodhi Garden – giấc mơ bình yên vĩnh viễn không có được lần hai.

Published in: on 20/04/2011 at 10:09 Sáng  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2011/04/20/m%e1%bb%99t-nam-tr%c6%b0%e1%bb%9bc/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này